Những tác phẩm chính của Trần Đăng Khoa: “Góc sân và khoảng trời” (thơ, tái bản nhiều lần), “Khúc hát người anh hùng” (trường ca, năm 1974), “Bên cửa sổ máy bay” (thơ, năm 1986), “Thơ tuyển Trần Đăng Khoa” (năm 1970), “Đảo chìm & Trường Sa” (tiểu thuyết mi ni và thơ về quần đảo Trường Sa, tái bản nhiều lần)... Ngoài thơ, ông còn viết phê bình văn học và tản văn (Chân dung và đối thoại, năm 1998), “Hầu chuyện thượng đế” (đàm thoại văn học, năm 2015).
Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU (giới thiệu)
Tây Bắc
Bỏ lại phố phường bon chen
Ta về thung thăng với núi
Có màu lính giữa đại ngàn
Núi bỗng quên mình ngàn tuổi
Và thế là mùa xuân tới
Trong từng vó ngựa tuần tra
Nòng súng chán làm sắt thép
Muốn thành cây để trổ hoa
Con suối riu riu trầm mặc
Đá hóa chàng trai mộng mơ
Cỏ cây rực màu thiếu nữ
Rừng buông sương tím ỡm ờ...
Đất trời bồng bềnh men rượu
Em từ mây trắng bước ra
Ối chao nàng tiên xuống chợ
Váy áo thông thênh nõn nà...
Ta cũng trẻ như trời biếc
Núi ngắm nhìn ta mơ màng
Thế là mùa xuân hào phóng
Tặng ta cả rừng hoa ban...
-------------
Thơ tình người lính biển
Anh ra khơi
Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên
Biển ồn ào, em lại dịu êm
Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên
Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn
Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
Thăm thẳm nước trời, nhưng anh không cô độc
Biển một bên và em một bên
Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
Biển một bên và em một bên
Vòm trời kia có thể sẽ không em
Không biển nữa. Chỉ mình anh với cỏ
Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên...
(* Bài thơ này đã được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc thành bài hát “Chút thơ tình người lính biển”)
Cây bão táp đảo Nam Yết
Không phải lúc nào cũng bão
Bão tan. Trời lại biếc xanh
Chỉ thương bóng cây son trẻ
Vẫn mang bão táp trong mình
Thân cây sao mà mềm mại
Lá cây sao vẫn mượt mà
Mỗi năm hàng trăm cơn bão
Trên mình cây, đã đi qua...
Chiều nay tôi đứng trước cây
Lòng nghĩ về người chiến sĩ
Dáng cây sao mà dẻo dai
Vóc người sao mà bền bỉ
Tôi ngước nhìn lên ngọn cây
Lại thấy chòi quan sát đảo
Bóng chàng hải quân hiên ngang
In lên màu mây mang bão...
------------
Đồng đội tôi trên đảo Thuyền Chài
Lều bạt chung chiêng giữa nước, giữa trời
Đến một cái gai cũng không sống được
Sớm mở mắt, nắng lùa ngun ngút
Đêm trong lều như trôi trong mây...
Những con chim kỳ quái thấy hơi người
Mừng rỡ quá, cánh bay như bão thốc
Chỉ tiếng cánh chim bay quanh lều nghe đã căng nhức óc
Sủi tăm dưới chân sàn, bóng mập lượn vòng quanh...
Đảo tự giấu mình trong màu nước lam xanh
Cái giọt máu thiêng dưới ngầu ngầu bọt sóng
Tổ quốc ơi! Tiếng chúng tôi kêu lên mà mắt chúng tôi nhìn xuống
Bóng chúng tôi trùm khắp đảo Thuyền Chài...
Đảo Thuyền Chài, 5-1978
-----------
Mưa xuân
Mưa bay như khói qua chiều
Vòm cây nghe nhỏ giọt đều qua đêm
Tiếng mưa vang nhẹ khắp miền
Lòng rung như chiếc lá mềm, khẽ sa...
Sáng ra, mở cửa nhìn ra
Vẫn mưa mà đất trước nhà vẫn khô...
Điền Trì, 2-1984
Đầu xuân, uống trà cùng bạn
Nhắp chén trà thứ nhất
Da thịt bỗng toả hương
Đời thực thành cõi mộng
Trần gian hoá thiên đường
Ta nâng chén thứ hai
Cho đất trời tinh khiết
Tâm ta bừng sáng ra
Biết thêm điều chưa biết
Mai sau đời dẫu tuyệt
Chắc gì hơn lúc này
Nào nhâm nhi chén nữa
Hai đứa mình cùng... bay...
-------------
Chiều Cát Bà
Thấp thoáng làng xa, chiều xuống nhạt
Trông ra bốn ngả, núi giăng đầy
Phía sau nghe vọng câu chào thoảng
Quay lại, em vừa lẫn giữa cây
Rừng thu tím biếc làn sương núi
Bời bời lối cỏ, bóng em đâu?
Tìm em lại gặp con chó đá
Ngoác miệng làm duyên giữa bụi lau
Em biến đâu rồi, cô gái đảo
Để tôi như nhện vướng tơ chiều
Làn tơ trong suốt như không ấy
Mà dính lòng tôi hơn nhựa keo
Tôi dạo tìm em thì gặp biển
Đón tôi, sóng vỗ trắng chân rừng
Ra nương lại lạc vào trong phố
Tưởng dáng người xa... Hóa bóng thông!
Thiên nhiên ngàn tuổi thành con trẻ
Cứ ghẹo trêu người, cứ ú tim
Như tình yêu ấy, luôn đùa ẩn
Để suốt đời tôi lặn lội tìm...
Trăng Moscow
Dùng dằng em tiễn anh đi
Thương nhau chẳng nói được gì khi xa
Trăng non một mảnh quê nhà
Theo anh lặng lẽ hiện ra bên trời.