Cho một lần Khau Vai
 
Mỗi lần thầm nhắc Khau Vai
Hình như trong nỗi niềm ai cũng từng
Tiếng khèn vấp đá ngập ngừng
Cuộc tình nào phủ xanh rừng, rừng ơi!
 
Không đi trọn vẹn cuộc người
Thì thôi tìm đến góc trời thả đau
Vẫn còn suối cạn, thung sâu
Là còn lối để cho nhau được về.
 
Cởi cho toang những hẹn thề
Vò cho nhàu nát não nề, dở dang
Quẳng đi phiền muộn nhỡ nhàng
Đêm nay trời đất ngập tràn thương yêu.
 
Hình như còn một mái lều
Đang chống chếnh giữa rất nhiều ban mai
Người à, em đúng hay sai
Khi để lỡ một Khau Vai của mình.
-----------
 
Nói với con về những cánh buồm
 
Con có nghe
Tiếng sóng vỗ về như những lời ru
Biển luôn hát những lời riêng của biển
Biển sẽ thẫm một màu biền biệt,
Khi có cánh buồm ra đi mà chẳng trở về.
Những chân trời xa rộng nhường kia
Không phải đâu cũng là bờ bến đỗ
Đừng thấy biển xanh và rộng thế
Nên cánh buồm mặc sức phiêu lưu.
 
Còn điều này nhớ nhé con yêu
Có con dã tràng chết trên bờ cát
Chắc ngày xưa nó cũng từng khao khát
Đâu biết rằng lòng biển lắm phù du.
Con ngoan ơi đâu phải chuyện ngày xưa
Mới thành được những trang cổ tích
Có những điều mình chưa kịp biết
Cũng đã thành cổ tích của ngày mai.
 
Những đam mê góc bể, chân trời
Cánh buồm mẹ chưa bao giờ đi hết
Nhưng có một cánh buồm yêu thương luôn hiển hiện
Chở che con suốt dài rộng cuộc đời.
-----------
 
Cho một chiều mộc miên
 
Bến sông vắng đã bừng lên sắc đỏ
Như bao nhiêu thương nhớ gọi nhau về
Con sông lạnh nhưng lòng không cạn
Mộc miên à!
Sao chỉ đỏ tháng ba?
 
Có con đò khóc lặng suốt mùa hoa
Gạt mái chèo giữa bao nhiêu làn nhớ
Rực rỡ thế mà không biết nữa
Hoa đang đỏ cho mình
Hay nhức nhối cho ai?
 
Ánh mắt nào vời vợi giữa Giêng hai
Chờ hoa nở mà lòng không dám đến,
Chiều tháng ba lặn chìm vào lưu luyến
Thôi dằn lòng cho thương nhớ đi qua!
 
Cứ bời bời, ám ảnh một sắc hoa,
Nở rồi rơi trên những chiều xa cũ,
Bến sông nào cồn cào không biết nữa
Để chiều này hoa nở đỏ vào thơ!
leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA 

Trước ngôi nhà tuổi thơ
 
Tôi trở về khi giông gió đang lên
Mẹ đi vắng, sân tràn lá rụng
Đàn gà kéo lên thềm dàn trận
Cánh cửa sổ chưa cài theo gió giật từng cơn.
 
Tôi quen vắng nhà như một đương nhiên
Những nhỏ nhặt chẳng bao giờ tính đến
Những nếp áo nhăn, những lo toan giỗ Tết
Dường như không phải việc của mình.
 
Tôi bước theo đon đả nhịp phố phường
Gót giầy nhọn làm oằn lên rơm rạ
Những cái nhớ mẹ thường hay kể
Lại là điều tôi dễ dàng quên.
 
Rồi mai này con tôi sẽ lớn lên
Cũng có thể lại như tôi thời trẻ
Những ý nghĩ không cùng thế hệ
Và tôi có buồn như mẹ tôi xưa?
 
Trước ngôi nhà còn in dấu tuổi thơ
Chợt thảng thốt nghĩ đến ngày xa ngái
Mẹ và lo toan không còn ở lại
Biết lấy gì để níu giữ ngày xưa.
------------
 
Viết trong đêm khó ngủ
 
Này thao thức
Đã dặn đừng thao thức
Nghĩ ngợi gì
Đừng đổ hết vào đêm,
Buồn vui gì
Đêm cũng chẳng dài hơn
Không giờ là chuyển sang ngày khác!
 
Này thao thức
Chập chờn và lóe sáng
Đêm chỉ là mô phỏng những giấc mơ,
Tĩnh lặng trôi trên những vật vờ
Đêm ngược với những gì ngày dối trá.
 
Ngủ thôi nhé,
Những gì không cần nhớ.
Hoa cũng thường thích nở về đêm
Phá cách màn đen,
Phá cách những âm thầm.
Đêm cứ lặn vào đêm
Mà sáng!
------------
 
Mẹ
 
Năm mươi tuổi mẹ ngỡ già
Chỉ mong mỏi được làm bà ngoại thôi
Vậy mà năm tháng cứ trôi
Mười năm sau mới như lời mẹ mong.
 
Hành trình cùng với long đong
Mẹ mang thân bống, thân sông, thân đò
Trời chiều thường đổ mưa to
Thơ con làm mẹ nhiều lo, ít mừng
Con chưa mang nổi phận mình
Gốc cằn mẹ lại trĩu cành quả non.
 
Bảy mươi sang dốc chon von
Làm sao biết được tuổi còn được bao
Ngọn đèn, ngọn nến cứ hao
Và cơn mưa cứ đổ ào như không....
 
Mưa rồi tạnh, nắng lại trong
Sau mây là mặt trời hồng lại lên
Giấu buồn đau, giấu ưu phiền
Bên thềm dáng mẹ bình yên mỗi ngày.
-----------
 
Lục bát sang mùa
 
Thanh âm của phút sang mùa
Là tiếng cá quẫy ao chùa xanh rêu.
 
Mùa đông đã khác từ lâu
Hoang mang xiêm áo, bể dâu rộn ràng.
 
Lới lơ ghẹo giữa đình làng
Thị Màu đi vắng, tiểu càng bơ vơ.
 
Bao nhiêu ấm - lạnh từ xưa
Giờ sao nghe vẫn phất phơ, bồn chồn.
 
Ta đi lạc phía thượng nguồn
Chiều nay có một nỗi buồn thừa ra!
----------
 
Cổ tích viết lại
 
Tấm ơi, dì may cho con chiếc yếm đào đây
Con mặc vào lúc đi hội nhé
Còn đây là manh áo dì mới vá
Con mặc vào những lúc chăn trâu!
 
Tội cho con mới tí tuổi đầu
Mồ côi cha lại mồ côi mẹ
Dì thương con nhưng vẫn là mẹ kế
Không thể nào xoa hết nỗi con đau.
 
Mừng cho con lọt được chốn cung lầu
Vinh hoa lắm nhưng cũng điên đảo lắm
Con hãy nhớ con là cái Tấm
Lớn lên từ cuốc bẫm, cày sâu.
 
Con ơi con, đây là những nương dâu
Những dòng sông con từng đi xúc tép
Con hãy giữ nết quê thuần phác
Để mai này cho em Cám còn theo.
 
Còn người đời phán xử đến đâu
Dì xin nhận về mình đến đó,
Chỉ có trái tim mình mới rõ
Dì có là bánh đúc không xương?