Nhà thơ Lê Thị Mây tên thật là Phạm Thị Tuyết Bông, sinh năm 1949, tại Quảng Trị, từng tham gia thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đã xuất bản 18 tập thơ, 4 trường ca và 12 tập truyện ngắn, bút ký. Bà được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2017.
Nhà thơ ĐOÀN VĂN MẬT chọn và giới thiệu
Thoáng bóng con trai
Dưới cỏ những lối mòn còn thức
các anh yên nằm gió bay dấu chân
ghềnh đá thác cao vời vợi
hoa mai vàng hoa chuối đỏ đợi xuân
rừng săng lẻ đan cành trắc bá
nắng chẻ ba gió cong khuỷu tràm già
dưới ụ mối hài cốt người đi trước
ong chúa nghỉ mùa ong thợ kiếm ăn xa
khuất dưới đá lăn theo dốc hạ
chao một đầu guốc võng mẹ ru
mây trắng vành tang nắng xế
đầu võng này mẹ ớn lạnh sang thu
không bia mộ rừng về bên mẹ
tấm vải dù đắp gió chiếc võng gai
mẹ trăm tuổi, mẹ xóm giềng đùm bọc
đầu đũa bông tre thoáng bóng con trai.
-----------
Mẩu quặng
Một mẩu quặng
ấm bàn tay
linh cảm...
mẹ nâng niu
lặng ngắm
hong phơi
chiếc ba lô giữ sắc rừng săng lẻ...
mẹ gìn giữ
năm năm tháng tháng
những xế trưa nghe nắng thiêu xanh
gió Tây thổi hoàng hôn qua ngõ
những người lính đồng đội xưa con mẹ
nến hàng hàng
thắp lửa rừng săng lẻ
mẫu quặng thơm hừng nắng cuối chân trời.
------------
Nghe mưa
Không ngủ ngồi lặng nghe mưa
mái hiên cũ giật mình tia chớp
ngơ ngác cành ngỡ tiếng lá thưa
bên bầu trời mây che vầng trăng
gió cũng thức bao nhiêu trĩu nặng
sắp mùa đông rét ngọt căm căm
nhớ tuổi thăm thẳm rừng Trường Sơn
đêm thức tóc chải xanh với lá
có hai người gồng gánh nước non
ra mái hiên hứng giọt đếm mưa
tóc chớm bạc tự bao giờ không biết
sắp mùa đông cây gầy rạc lá thưa.
Cây hoa của mẹ
Mẹ hình dung nụ cười con
lăn theo trái loòng boong
lăn theo bình vôi đám cưới
cha trồng cây phả hệ
bắt đầu từ dấu chân con
giọt thời gian tình yêu
của muôn loài và của mẹ con ta
con bắt đầu quẫy đạp từng ngày tuổi
con bắt đầu tinh khôi từng ngày tuổi
chín tuần trăng rằm cộng chín vầng dương
nụ cười con trên môi mẹ thưa thốt
cây hoa đầu ngày hẹn nắng vàng tươi tốt
bắt đầu từ dấu chân con
môi mẹ hứng lời bà mụ vuông tròn
rằng con khóc
con chào đời
rằng con cất tiếng khóc làm sương rơi
cây ngã bóng liền cành chồi lộc
nước mắt con trên môi mẹ ngọt ngào
con đứng làm cây núi cao liềm trăng về ngủ
con, cây hoa đầu thế kỷ xôn xao.
----------
Hai cây chuối
Số phận đã cấy vào cuộc đời tôi
hai đứa trẻ
cấy vào thân chuối mẹ
hai chồi non
kể từ đấy có khu vườn xanh mướt
và bão giông ngằn ngặt tràn qua
tôi che chở sao cho mặt đất và bầu trời không xé lá
hai cây non sẽ đến cữ trổ buồng
hai đứa trẻ không đứt ruột đẻ ra
nhưng là ngọn nguồn nước mắt
cây chuối cũng nước mắt chảy xuôi
nhựa cây, máu trên thân người dâng sáng ngàn tinh tú
tôi nhường đất, nhường bầu trời ước mơ quyến rũ
hóa thân vào phù sa là lẽ sống trước hai chồi non.
------------
Khúc ca mùa nước nổi
Điên điển bông vàng
người hái bông má đỏ
Đồng Tháp Mười chín cửa Cửu Long giang
tôi nghe gọi lòng xin lên tiếng
con nước về bắc yếm sang ngang
người hái bông tưng bừng má đỏ
bầy cá bơi bầy cá trứng quay tơ
búp tay hái bông vàng thơ nhịp thở
cần đàn đâu gieo về câu lý
tôi nghe trong đậu trái ngóng chờ
sông tới biển nửa vầng dương kỳ vĩ
điên điển bông vàng say con nước mới
giọt đàn bầu hòa lẫn mồ hôi
em hái bông vàng bàn tay dấu hỏi
nghe phù sa chao ánh nắng cười.
Những cánh đồng hoa
Những người đàn bà từ ngoại ô
mang vào phố cánh đồng hoa rực rỡ
làn hương như có gì nhắn nhủ
sợ nỗi heo may sương muối giăng
vệt bùn non bàn tay rám nắng
sau cánh hoa khoe màu
những cánh đồng tràn vào phố quên đau
cơn rét hại pha tóc sương thiếu phụ
đôi vai gầy kĩu kịt cánh đồng hoa
hoa lên ngôi đồng xu lăn tím ngắt
phút Giao thừa những người đàn bà đã về nơi xa lắc
đòn gánh cong đợi vẽ một liềm trăng.