Không chỉ xuất bản nhiều tập thơ, ông còn có những công trình nghiên cứu, phê bình rất đáng ghi nhận như: “Mã Giang Lân-Tuyển tập nghiên cứu phê bình", “Chiến tranh cách mạng và thơ ca", “Thơ-Quan niệm và những sắc thái thẩm mỹ”...
Qua từng chặng đường thơ, Mã Giang Lân có những đổi mới tìm tòi. Riêng về thơ lục bát, một thể thơ truyền thống, quen thuộc, Mã Giang Lân cũng tạo cho mình một cách nói độc đáo riêng, khó lẫn với những tác giả khác.
 Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU giới thiệu
         
 
Xuân
 
Hơi xuân mới đến lưng chừng
mà cây mà cỏ đã bừng bừng lên
mà hoa xoan tím tận thềm
chỉ tôi là đợi là miên man chờ
mới chớm ngày đã lơ mơ
mới non trưa lại thấy ngơ ngẩn rồi
 
Em còn rong ruổi phận người
xuân này có nhớ để mời mọc nhau
một bờ gió dựng mưa mau
một năm bươn bả đủ nhàu nhĩ chưa
 
Cứ đam mê cứ say sưa
tôi soi gương vỡ thấy thừa thãi tôi
một mùa là mấy xa xôi
một tôi là mấy mùa lôi thôi rồi
 
Đưa tay xin cả đất trời
dâng lên thăm thẳm với bời bời xuân
 
leftcenterrightdel
 
 
Lên cao
 
Lên cao với nắng bời bời
với mây lam lũ gió vời vợi xa
mong sao thoát được phồn hoa
sớm mơn mởn sớm chiều tha thướt chiều
 
Nếu em còn bịn rịn nhiều
thì tôi thế chấp đành liều lĩnh tôi
nếu em còn mải cuộc chơi
thì tôi cầm cái kiếm lời lãi thêm
 
Lên cao rũ hết ưu phiền
chim trời cá biển có biền biệt tăm
vẫn tin giữa tháng là rằm
qua ngày bạc muộn lại đằm thắm tươi
 
Nếu em miên viễn xa xôi
thì tôi còn lại tóc bồi hồi xanh
nếu em vứt bỏ hư danh
thì tôi hết nợ hết canh cánh chờ
 
Mai này thôi kiếp bơ vơ
ta về với cỏ với bờ bến xưa
-----------
 
Mẹ về
 
Em còn nhớ buổi đó không
mưa mưa gió gió cứ thông thốc rèm
hương chưa thắp lửa chưa đèn
Mẹ về Mẹ hỏi tôi nghèn nghẹn thưa
đồng lương khi có khi chưa
thuốc thang lên xuống là vừa vặn xong
đứng đi chịu mấy năm ròng
chân như chân mượn tay lòng khòng tay
câu thơ thôi kệ dở hay
mail đi cho báo rồi ngay ngáy chờ
biết đâu mà cậy mà nhờ
vài ba bốn tháng là mờ mịt luôn
 
Chắc em lại nghĩ tôi buồn
không không tôi chỉ chút bồn chồn thôi
chỉ thương chỉ trách phận tôi
chỉ lo Mẹ lại về bồi hồi thăm
thương con tính tháng tính năm
âm dương cách trở núi thăm thẳm ngàn
rồi đi vội vội vàng vàng
canh năm gà gáy sợ tang tảng ngày
----------
 
Quê nhà
 
Cũng là một chốn nương thân
ngày chưa cạn chỉ mới ngân ngấn chiều
tôi về chẳng thấy ao bèo
lơ thơ vài luống cải èo uột lên
 
Dập đầu cúi lạy Tổ tiên
miếng cơm manh áo phải triền miên đi
bây giờ còn lại những gì
một em xa vắng gió vi vu nhiều
bây giờ còn lại những chiều
bếp không loang khói với đìu hiu thôi
 
Quê nhà mà quá xa xôi
giữa bao thân mến mà côi cút người
vẫn nhà ngõ vẫn là tôi
bơ vơ mới thấm thía trôi nổi này
hương cau hương sả không bay
chỉ mùi son phấn gió ngầy ngậy đưa
không nghe một tiếng gà trưa
chỉ “ xình chát chát”say sưa tối ngày
-----------
 
Thu
Mới sớm ra chợt giật mình
chợt mây chợt gió chợt thình lình thu
chợt âm âm chợt u u
đường to phố nhỏ sương tù mù sa
tuổi xuân ngoái lại đã qua
cũng đành cố níu tóc lòa xòa thưa
Theo mùa lá trút như mưa
cành cao cành thấp vội lưa thưa vàng
thời gian như cũng bẽ bàng
chợt trưa bảng lảng chợt lang thang chiều
Bây giờ đăm đắm một điều
còn bao thu nữa còn nhiều nhặn không
qua thu tê tái là đông
qua hư không lại đến không hư nào
biết đâu rồi cũng chiêm bao
mà trăm năm vẫn cứ xào xạc thu
 
leftcenterrightdel
 
Giấc ngủ vĩnh hằng
       Tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Dung
 
Làng nho nhỏ bên này sông
vẫn miên man gió chiều ngong ngóng chờ
tuổi thanh xuân đã yên mồ
nhân gian chào biệt tới bờ hư không
 
Nhớ ngày bom dội đầy sông
em lao ra bến và đồng đội theo
tải thương tiếp đạn quá chiều
khói tan sóng lặng đã nhiều đau thương
em nghe tiếng gọi mù sương
tiếng ru dìu dặt hàng dương liễu già
tiếng ai như tiếng mẹ ta
tên con nghe vọng từ xa xót về
cha còn giữ lại nỗi quê
gọi con ba tiếng càng thê thảm chiều
 
Chiến công đổ máu bao nhiêu
của trai gái trẻ làng yêu nước mình
như em đã nhận hy sinh
cho quê hương mãi những bình minh xưa
sông trong nước mát bốn mùa
làng quanh năm tỏa hương chùa chiền thăm
còn đây chiếu đất màn trăng
đêm sao giấc ngủ vĩnh hằng ru em
----------
 
Tết Trùng dương
 
Tết Trùng dương lất phất mưa
một mình độc ẩm cũng từa tựa say
tay kia chắp với tay này
cuối đời nghiền ngẫm thấy cay đắng nhiều
 
Giờ còn lại được bao nhiêu
càng cao danh giá càng đìu hiu thêm
phải đâu đã bốc hơi men
giơ tay thì đụng phải điên đảo ngày
nở hoa cúc đụng thu gầy
rót buồn buồn đụng ly đầy đặn ly
lòng thòng những chuyện vân vi
tả tơi thân xác khác gì điêu linh
không tròn duyên với số mình
thì xin giữ lại chút tình nghĩa xưa
 
Trùng dương cúc nở hoa mưa
đất trời chếnh choáng tôi từa tựa say
mưa đưa chưa hết nửa ngày
tâm sao đã lạnh hồn đầy rỗng không
----------
 
Học
 
Học sông rũ sạch ưu phiền
lỡ bồi chẳng bận đến biền biệt ly
mặc đời giông bão kể chi
thu chao chát gió đông lì xì đông
 
Học núi núi đứng trời trồng
nắng mưa dầu dãi cũng không là gì
cõi người còn lắm thiên di
đừng lo được mất mà suy nghĩ nhiều
 
Học cây lặng lẽ sớm chiều
cây đau trút lá tự tiều tụy cây
rồi xanh thăm thẳm từng ngày
gọi chim gọi gió về bày biện hoa
 
Học em một chút xót xa
đường đi nước bước cứ va vấp tràn
học em một chút dung nhan
mà khi yêu yêu đến tan nát lòng
------------
 
Ta còn
 
Ta còn người bạn vong niên
chiến tranh qua vẫn cứ triền miên đau
mắt quầng hai hố bom sâu
văn chương chữ nghĩa lại đau đáu chờ
 
Ta còn giữ được tuổi thơ
đi vào đời thực mà ngơ ngác nhìn
vẫn còn chan chứa niềm tin
vô tư sống chẳng cần tinh tướng gì
 
Ta còn người ở người đi
còn lo bịn rịn còn hy vọng nhiều
đã liều ba bảy cũng liều
cho dù giông gió có điêu đứng đời
 
Ta còn hồn sạch máu tươi
cũng xin muôn một góp đôi ba dòng
với ai với mọi tấm lòng
thế thôi cũng chẳng dám mong mỏi nhiều.

----------

Minh họa: KHÔI NGUYÊN