Ông có thời gian công tác trong quân đội với cấp hàm Trung tá, nguyên là Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 596, Binh chủng Thông tin liên lạc. Vì thế, thơ Quang Chuyền nặng nợ với năm tháng chiến tranh và có sức khái quát, trải nghiệm đa chiều trong cuộc sống thường ngày. Ông quan niệm: “Với tôi, thơ ví như người bạn đời ân tình, chung thủy. Thơ giúp tôi giãi bày lòng mình. Tôi đồng hành cùng thơ, ước mong tìm được sự đồng cảm”.
                      Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU giới thiệu
 
Trở lại cánh rừng
 
Tôi trở lại cánh rừng thuở trước
Ký ức một thời chìm lấp sau cây
Dưới lớp lá...
Nơi nào in chân bước
Ngã ba nào...
Tôi với bạn chia tay...?
 
Đâu khoảng suối kỳ lưng nhau tắm táp
Đâu chạc ba cây mắc võng, treo nồi
Đâu bãi khách trăng soi tìm mái lán
Đâu con đường ba lô cõng mưa rơi?
Và đâu nữa đêm đất rừng chảy máu
Bom phạt, cây tan, dép mũ lạc người...
Cả bia mộ cũng lạc tên tuổi bạn
Chỉ đất còn lưu giữ dáng người thôi...!
 
Rừng ơi...
Bạn ơi...
Tha lỗi cho tôi
Chẳng kịp nhớ nơi bạn từng nằm lại
Cây thay lá để cho màu xanh mãi
Ta mất nhau rồi
Còn lại rừng thôi...
 
Ngược đường về
Ký ức xa xôi
Thấy thấp thoáng
                  dáng người
Trong mây trắng
Nghe đâu đó
              ai cười bên sông vắng
Ngã ba nào...
              Tôi với bạn chia tay...?
           Quảng Đà - viết sau chiến tranh
 
-------------
 
Khoảng cuối mùa thu
 
Tôi-khoảng cuối

mùa thu

Một chút vàng của nắng
Một trăng vàng bình lặng
Lá rơi vàng nghĩ suy
 
Ngày thu vội vàng đi
Sau chiều vàng khuất lấp
Đêm lạnh se mặt đất
Gió thu vàng mênh mông
 
Phía trước là mùa đông
Con đường xao xác lá
Phía sau kia mùa hạ
Lấp chìm vào cơn mưa
 
Ở khoảng giữa mùa thu
Đất đai không còn trẻ
Gió thổi không còn khỏe
Sắc trời thường ưu tư
 
Ở khoảng cuối mùa thu
Ước mơ vàng trái bưởi
Hoa cúc vàng gió thổi
Nỗi buồn vàng sau, xưa
 
Tôi-khoảng cuối mùa thu
Một chút vàng của nắng
Tôi-khoảng cuối mùa thu
Một khoảng đời thầm lặng
       1998
 
leftcenterrightdel
 
Trước mộ cha
                Kính nhớ cha
 
Con về đứng trước mộ cha
Hẳn người chẳng thể nhận ra con mình
Xa cha từ độ tuổi xanh
Giờ về tóc bạc nhuốm quanh mái đầu
 
Khói nhang lãng đãng cây cầu
Cha, con hai ngả-Hai đầu âm dương
Sương bay mờ mịt con đường
Biết làm sao thấy tỏ tường hình cha?
 
Gió ơi đừng thổi nữa mà
Buốt đau lòng đất, xót xa chiều gầy
Con đi từ bấy đến nay
Qua bao bến lở, sông đầy, cha ơi
 
Đêm Trường Sơn ngắm sao trời
Nhớ cha con thấy sao rơi mắt mình
Bạn con chết chả nguyên hình
Thơ đau không viết, không đành, cha ơi!
 
Đời người thấp thoáng chút thôi
Sáng vừa lóe nắng, chiều rơi trắng đầu
Đem buồn giấu xuống sông sâu
Đem vui con bắc cây cầu vào mây
 
Bây giờ con mới tới đây
Nổi trôi bao tháng, bao ngày con xa
Bây giờ đứng trước mộ cha
Người ơi! Người có nhận ra con mình?...
  Quan Tử hè 2009
 
--------------
 
Thêm câu lục bát
 
Thêm câu lục bát không mùa
Dẫu trời phai nắng, bạc mưa cũng đành
Cầm bằng lá chẳng còn xanh
Thì trao cho gió chút tình của cây
 
Nâng câu lục bát lòng tay
Biết đêm đang đến, biết ngày đang qua
Nắng tan chiều xế trước nhà
Chợ tan buổi chợ, người xa vắng người
 
Nâng câu lục bát rụng rơi
Vì duyên, vì phận, vì đời cho nhau
Còn chi ở phía ngày sau
Có chăng vương lại niềm đau tay cầm...
 
--------------
 
Bến xưa

 

Thuyền xưa đậu ở bến này
Người xưa chèo lái đưa ngày qua sông
 
Mái chèo khuấy đục hừng đông
Mẹ tôi sang chợ gánh gồng tiếng rao
 
Dòng sông có tự khi nào
Ai đem trăng khuyết neo vào bến quê
 
Tôi đi từ bấy chưa về
Thành ra lỗi một lời thề với sông
 
Người xưa thì đã theo chồng
Còn đâu đò chở những dòng ca dao
 
Cầu vồng bắc nối chiêm bao
Bến sông từ ấy khuất vào dòng sông
 
Tôi tìm bến cũ, người không
Chỉ nghe sóng vỗ phập phồng bãi xa...
 
                Xuân 2003
leftcenterrightdel
 

 
Chiều thu nán lại
 
Lơi rơi từng mảnh lá bàng
Mẹ khua chổi quét nắng vàng vào đêm
Nắng vàng từ đất vàng lên
Chiều thu nán lại trước thềm nhà ta.
                                  
 
------------
 
Từ đường làng bước sang đại lộ
 
Từ đường làng bước sang đại lộ
Tôi đi cùng em một sáng mai này
 
Trên chuyến xe dần tăng tốc độ
Nghe dưới chân mình ràn rạt gió bay
 
Ngoảnh lại quê làng,
Thương con đường cũ
Chân trâu đi in vết sẹo lối mòn
Cha vác xá cày, mẹ gồng gánh lúa
Trọn đời người hắt bóng lệch đường thôn
 
 
Lối đi ngắn, nghĩ suy dường cũng ngắn
Nghèo đói tháng năm gầy guộc cả con đường
 
 Làng lên phố bỏ dần đi lối nhỏ
Câu ca buồn tan khuất ở mây sương...
 
Hối hả đến những điều ta mong đợi
Sau khổ nghèo, bom đạn, chiến tranh
 
Từ lòng bàn tay con đường hiển hiện
Từ nghĩ suy, mọi thứ sẽ sinh thành
 
Hôm nay đây em đi cùng anh
Nơi đường nhỏ bước ra đại lộ
Mới mẻ quá bỗng dưng thành bỡ ngỡ
Trước trẻ trung đường
và trẻ trung em...
     10-2014

--------------------

Minh họa: MINH ĐỨC