Tác phẩm chính: Cỏ mùa xuân (1966), Hoa trong cây (1977), Những điều cùng đến (1983), Vầng trăng trong xe bò (1988), Vết thời gian (1996), Quên chữ... quên câu (2000), Giấy mênh mông trắng (2003), Chỗ ấy sóng (2008)...
Vào năm 2013, cùng với "Tuyển tập thơ Vũ Quần Phương", ông cho ra mắt cuốn "Vũ Quần Phương bình thơ", tập hợp hơn 150 bài bình thơ dân gian, thơ cổ điển, thơ hiện đại và thơ nước ngoài. Ông quan niệm về thơ: "Đừng ngại bụi bay, đừng sợ tiếng người/ Tiếng chát chúa bán mua/ tiếng ngọt ngào tình tự/ Đời dám yêu thơ thì thơ đừng sợ/ Bút cũng như mầm chạm đất mới sinh sôi".
Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU giới thiệu
Một chiều trung du
Buổi chiều đi lên vùng trung du
Lá cọ se se, gió trở mùa
Vườn đồi cao thấp xanh tre trúc
Trái bưởi vàng như trong chuyện xưa.
Nước bốn nghìn năm, nôi cổ sơ
Cỏ cây quen thuộc đến bây giờ
Nơi vua cày ruộng, quan trồng lúa
Công chúa làm nương và dệt tơ
Nôi cũ bây giờ con cháu xây
Khói trời công nghiệp lẫn trong mây
Những đồi cọ thắm ôm thành phố
Tiếng nhạc đài vang trên lá cây.
Tôi đến trung du, thu rất trong
Sông Thao nước đỏ đến nao lòng
Bỗng nghe ngân lảnh trong chiều biếc
Một tiếng gầu va giếng đá ong...
Có hai người
Những que diêm quanh cái gạt tàn
thời tiết nói rồi không nói nữa
tàn thuốc lặng im, que diêm lặng im
người im lặng đợi người im lặng
Lúc ấy ngoài trời mưa bụi bay
Người đàn bà hết thời con gái
người đàn ông hết thời con trai
gạt tàn không còn khói
Trời mưa bụi lập xuân
hàng cây lên lộc mới
mảnh đất chỗ họ ngồi
hoa sốt ruột bật thành tiếng nói
Kìa họ cầm tay nhau.
------------------
Lặng im ru cháu
Ông nựng câu hát ru
câu ru bồng bế cháu
đôi tay ông khô gầy
mái tóc ông bạc xóa
lấy gì ru cháu đây!
Đồng Đăng hay Cửa Phủ
con cò bay mấy đời
bay qua làng nắng lửa
bay qua đồi mưa rơi
cánh cò giờ mệt lả
ru cháu gì cháu ơi
Ông ru cùng ngọn lửa
bếp từ không nhen rồi
ông ru theo nhịp võng
võng đâu mà đưa nôi
ông ru đêm sáo thổi
Trung thu trăng giữa trời
nước Mỹ tràn ánh điện
đêm rằm không ai chơi.
Ông bồng cháu trên tay
tay ông thành xứ sở
ông ngồi canh cháu ngủ
lời im nghe tim ru.
-------------
Gạo quê
Gạo nuôi người
Quê cũng nuôi người
Gạo thành máu, quê thành hồn trong vắt
Người gánh gạo trưa hè chân đất
Trời xanh ngần, vai thẫm mồ hôi
Gạo mồ hôi
Quê cũng mồ hôi
Mồ hôi gánh từ làng lên phố
Trưa lặng phắc hàng cây im gió
Gạo quê đây-hồn tôi-ai mua!
Lỡ
Bố hứa bắt cho con con ve
Ve chưa kịp bắt đã qua hè
Mùa sau, con lớn, chơi trò khác
Bố một mình, bên cây, lắng nghe.
----------
Tiếng cu gù
Tiếng cu gù
Ta nghe
Hồn bờ tre
Mái rạ
Sáng mai này
Vào hạ
Nước Úc Nam bán cầu
Những biệt thự quanh đồi xanh lá
Có nhìn thấy chim đâu
Chỉ tiếng gù thong thả
Tiếng xe hơi chạy mau
Hồn bờ tre mái rạ
Tiếng chim gù mờ xa
Tiếng chim gù rõ nhất
Là tiếng trong ký ức
Hay tiếng ngoài xa kia?
---------------
Bệnh nhân tim
Trái tim ăn đời anh
Đến phút cuối nó còn nhay nhá mãi
Cỏ ngoài vườn sau mưa lên xanh
Cái trái tim anh tự hào về nó
Nay lại thành nguy cơ đời anh
Đã bao lần, những năm chiến tranh
Cái chết đứng kề bên anh nghe hơi nó thở
Nó nanh nọc mỉm cười, nó giơ tay dậm dọa
Anh chỉ nghe tiếng tim đập hiền hòa
Tiếng thanh thản như xanh cùng hoa lá
Tiếng nhiệt nồng người quấn quýt quanh ta
Nay đối diện, một mình anh với nó
Nó là anh mà nó giết đời anh
Cái chết nấp giữa nguồn nuôi anh sống
Làm sao anh phải thắng trái tim mình
Thầy thuốc ơi! có thuốc nào giúp được
Trái tim thầm từng nhịp phải giao tranh.
---------
Trong cơn lụt
Bàn chân quen với đất làng
Bây giờ đất ngạt dưới làn nước sâu
Cánh đồng vàng lúa còn đâu
Chùa chìm, Phật ngập dưới màu phù sa
Giữa dòng ta cứu lấy ta
Cây cau chới với nóc nhà chon von
Tiếng ai gọi dưới mưa dồn
Tiếng cha mẹ, tiếng bãi cồn quê hương
Đã từng lấy máu che xương
Những năm bom đạn cây dương cũng gầy
Đã từng chai sạn đôi tay
Nắng nung chín mặt, cát bay bạc người
Giữa cơn nước ngập trắng trời
Còn da lông mọc, còn chồi lá lên
Còn đây nghĩa mẹ tình em
Nghĩa tình máu chảy ruột mềm xót xa
Còn người, còn hạt phù sa
Phù sa lại thắm thịt da với người.
--------------
Giã từ Yên Tử
Thôi thông ở lại với trời
Ta về phố chợ với người hồng nhan
Cõi trần bào ruột xót gan
Bát cơm nóng hổi giòn tan miếng cà
Đã quen tiếng chó tiếng gà
Mái tranh lạt buộc hiên nhà phên che
Giã từ sương núi mây khe
Giã từ kinh kệ về nghe chuyện đời
Lăng nhăng trăm sự rối bời
Mà sao yêu cái cõi người thẳm sâu.
Minh họa: MẠNH TIẾN