Giải thưởng chính: Giải thưởng Sông Thương 5 năm lần thứ 3; Giải thưởng Sông Thương 5 năm lần thứ 4; Giải B (không có giải A) Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Nhà thơ Tân Quảng quan niệm về thơ lục bát: “Thơ lục bát là một loài hoa quý trổ ra trên vòm cây ngôn ngữ Việt Nam, vốn vô cùng tinh tế, uyển chuyển và đầy nhạc tính. Thơ lục bát là thể loại thơ mang đậm bản sắc dân tộc...”.
            Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU giới thiệu
 
 
Nhịp thu đi
 
sắc hương đã vợi ít nhiều 
nắng sông chợt tắt màu chiều chợt phai 
chênh chao ngày ngắn đêm dài 
vườn nhà còn sót một vài tiếng chim 
 
lòng sao như đất lặng im 
nỗi chi thổn thức muốn dìm thật sâu 
đắm chìm vào những không đâu 
tình như giếng cạn như gầu hụt dây 
 
khói sương những khéo đặt bày 
nẻo nào trở lại cũng đầy dấu xưa 
bến đò vãn khách lưa thưa 
hình như thu cũng mới vừa qua sông 
 
-----------
 
Giỗ trận 
 
tháng năm đâu có sinh cùng 
xót thương tiểu đội giỗ chung một ngày 
 
thằng Hà Bắc đứa Hà Tây 
mặt còn non choẹt chưa đầy hai mươi 
 
thoắt mà mấy chục năm trời 
thịt xương vùi lấp khoảng đồi không tên 
 
sim cằn cỏ dại mọc lên 
thản nhiên ai đó đã quên một thời 
 
giờ còn sống sót mình tôi 
thắp hương cúi lạy ngọn đồi nhòa mưa 
 
------------
 
Người gánh nước thuê
 
lão là người gốc làng Đông 
không nhà không cửa lại không cả nghề 
sống nương tựa bóng bồ đề 
quanh năm chỉ gánh nước thuê cho làng 
 
người lẻ gạo kẻ mớ lang 
có hôm đứt bữa đói vàng cả da 
nhìn lão ai cũng xót xa 
mùa màng thất bát riêng nhà nào đâu 
 
mình còn có ruộng có trâu 
lão không thước đất trồng rau nuôi gà 
một thời bom đạn đã qua 
ngẫm đời lão lúc tuổi già mà thương 
 
bữa no bữa đói thất thường 
ván thôi ghép tạm làm giường tội ghê
gió xào xạc lá bồ đề 
một mai ai gánh nước thuê cho làng?
 
-------------
 
Viết rồi lại xóa
 
viết rồi lại xóa phấn ơi 
đời còn một mẩu tay tôi đang cầm 
tóc rơi bụi phấn âm thầm 
sông thì trước mặt xa xăm chân trời 
 
viết rồi lại xóa phấn ơi 
thời gian lắng đọng chảy trôi những gì 
bảng đen bạc phếch nhẵn lì 
biết đâu những cái xóa đi lại còn 
 
--------------
 
 
Trưa
 
Mệt rồi cây đứng im hơi 
gió như trẻ nhỏ thích chơi trốn tìm 
 
ổi đào chín ghẹo tiếng chim 
ngoài thềm con Mực lim dim ngủ vờ 
 
góc vườn chú nhện giăng tơ
lưới tình dính mắc ngu ngơ ả chuồn 
 
tiếng ve kéo nhị buồn buồn 
mái gà chanh chách gọi con sau nhà 
 
quạt mo phì phạch tay bà 
cây cau tròn bóng sân nhà thành trưa

 

leftcenterrightdel
 
Khúc tháng mười
mùa đi trơ cuống trên cành 
núi như sáp chảy dập dềnh nắng trôi 
đồng quê lúa đã gặt rồi 
ai đem rũ rối tháng mười vào rơm?
 
----------
 
Đêm
Đêm đen như đổ mực tầu 
hương cau còn thức lá trầu ngủ chưa?
mọt kêu tựa tiếng võng đưa 
buồn đâu tự xửa tự xưa buồn về 
lá vườn chợt tỉnh cơn mê 
thoảng nghe tiếng gió ngoài đê thở dài 
rách đêm giọng chú trống choai 
chập chờn giấc ngủ ở ngoài chiếu chăn 
-----------
 
 Sương chiều lạnh lắm mẹ ơi 
 
Áo tơi giấu mẹ đâu rồi 
nón mê đậy hũ tương ngồi dầm mưa
 
đâu mùi cá lẹp nấu dưa 
bếp nhà loang ngọn khói trưa cay nồng 
 
chổi tre đâu dáng lưng còng 
vắng tanh bậu cửa mẹ không còn ngồi 
 
sương chiều lạnh lắm mẹ ơi 
về cho con Vện vẫy đuôi nó mừng 
 
con ngồi nhớ mẹ rưng rưng...

 

leftcenterrightdel
 

Tản mạn về rơm

Tôi sinh ra từ ổ rơm
Vương vào giấc ngủ mùi thơm lúa đồng
Ấp iu tay mẹ bế bồng 
Rơm vàng ủ những đêm đông gió lùa
Tiếng gà cục tác giữa trưa 
Chợt lòng náo nức tuổi thơ gọi về
Ngày mùa chuốt sợi nếp quê 
Học bà bện chổi mải mê suốt chiều
Nhớ xưa trăng giột mái nghèo 
Mưa rơi vườn chuối đêm heo hút buồn
Canh tư mẹ thức nấu cơm
Tôi theo mẹ dậy rút rơm cho bò
Cọng rơm teo tóp gầy gò 
Mà cho lộc đất mà cho hương trời
Đừng làm cay mắt khói ơi
Bồi hồi nhớ củ sắn lùi chiều đông
Đồng làng mắt rạ chong chong
Hóa thân cháy đến tận cùng sạch thơm
Ngọt bùi tay mẹ xới đơm
Tôi từ cơm tấm ổ rơm mà thành 

 

---------
 
Có ai nghe thấy lòng tôi 
 
Có ai nghe thấy lòng tôi 
khi hiu hiu gió lúc bời bời giông 
 
đêm mưa khản tiếng ếch đồng
thì thầm con sóng ngoài sông vỗ bờ 
 
lưng trời tiếng vạc bơ vơ 
nửa đêm về sáng tỏ mờ sương rơi 
 
có ai nghe thấy lòng tôi 
lửa reo lục bục cơm sôi chiều về
 
than van tiếng nhị xang xề 
đục khàn ông xẩm lê thê điệu buồn 
 
mái gà cung cúc gọi con 
bờ tre tiếng cuốc vọng hồn cha ông
 
có ai nghe thấy tôi không 
tiếng mèo thảm thiết đêm đông gọi tình 
 
lòng tôi tiếng chuông vô hình 
cuối ngày thủng thỉnh tan thành khói sương 

 

Minh họa: MINH ĐỨC