Nhà văn Đỗ Nhật Minh đánh giá: “Nông Thị Hưng xuất hiện thơ trong thi đàn Bắc Giang như một hiện tượng cuốn hút bạn đọc ngay từ bài thơ đầu tiên của chị; tác giả là người dân tộc Tày, mà đang làm ruộng, đang ở bản xa lắc xa lơ của huyện rẻo cao Yên Thế. Thơ Nông Thị Hưng có một giọng mới lạ, hoàn toàn khác với các tác giả viết về miền núi trước đó”. 
 
 
Những chiếc lá không lành bên kia núi
 
Ngày qua ngày lại đến phiên quét lá
Gặp cơn mưa đổ xuống vai người
Sân thì trống mà lá như trảy hội
Đi ngang trời quấn riết lấy thân mưa.
 
Ta thẫn thờ ngắm những cánh hoa rơi
Mặc gió trời cứ đi không trở lại
Mặc bon chen người đời luôn rơi vãi
Thản nhiên cười cùng hoa lá cỏ cây.
 
Ta bỗng nhận ra từ những chiếc lá không lành
Cõng cả mầm xanh vượt qua dốc cạn
Đến với câu lượn, câu Sli trập trùng núi đá
Đất rừng thiêng thương quá lá ơi!
 
26-3-2021
----------
 
Nơi có Mặt trời thiêng
 
Gặp em anh nói rằng thương
Gặp em anh bảo rằng nhớ.
Anh ơi
Hãy cùng em đi qua chín núi
Khúc quanh co mới thấy mình giàu
Hãy cùng em đi qua mười đèo
Anh mới thấy cuộc đời mình sang.
Núi cao ánh sao đong đầy
Anh sẽ thấy tình em thật đẹp
Thung sâu bóng trăng soi tỏ
Anh sẽ thấy tình mình thật trong.
Ở đâu có Mặt trời thiêng
Ở đó có trái tim mọc
Ở đâu có con chim liệng
Ở đó có tình yêu bền.
leftcenterrightdel
 
 
Xin một lần được hát
 
Ta thèm lắm tiếng chim gù mỗi sớm
Khiến cây xanh cũng nghiêng ngả lá cành
Căn phòng trống mình ta trong sâu thẳm
Vương đế nào bỗng chốc hóa tiếng chim.
 
Ta chìm vào mắt lá ánh bình minh
Để ngực trời nỗi cô đơn dịu bớt
Xin chắp nối đời mây làm cổ tích
Kiếp hồng hoang cỏ ấm trái tim người.
 
Cả cuộc đời chỉ một lần cất lên tiếng hát
Ghềnh thác bao phen nhuộm trắng tóc mình
Thế mới biết đất sâu lòng ở ngay trước mặt
Nên tự mình cho gió thổi qua tim.
 
----------------
 
Màu lá có bình yên
 
Một chiếc lá rơi xin nhận về mình trái tim biết hát
Của bạt ngàn lau lách xuyên đêm
Con thú ngủ vùi sau bao ngày lưu lạc
Tình nhân khoác những mảng màu.
 
Tình yêu diệu vợi trăng sao
Trong lòng gói bao sự thật
Soi cho đời nhận ra được mất
Bình yên nơi đáy chiều.
 
Ta chiếc lá thắm màu sinh của đất
Xanh màu xanh tình yêu của trời
Sau một lần bày ra sự thật
Thấy mình được sinh sôi.
 
---------------
 
Nhịp đàn trầm lặng lẽ
 
Những tia nắng của hè
Em se thu vàng lặng lẽ
Trời cao nhịp em hối hả
Cung đàn ai đó gọi tên.
 
Tình ta dâng lên mênh mang
Đôi chim rập rờn cánh vỗ
Mây ơi đừng gieo sóng ảo
Để lòng ta nỗi ngẩn ngơ.
 
Em theo nắng vàng mùa thu
Gửi nồng nàn hương cho gió
Tuổi xuân nhuộm xanh sắc cỏ
Mình yêu nhau nhé đất trời.
 
Cuộc đời dẫu có tàn phai
Đường dài giấu con sóng nhỏ
Tình ta đơm hoa kết trái
Ghi bằng ngàn anh sao rơi.
 
--------------
 
Phía bên kia bờ hiện sinh
 
Chẳng ở đâu xa
Ngay đó thôi
Một trời đầy cây và gió
Ngay đó thôi
Mẹ ta yên lặng
Cỏ biêng biếc sắc ngời.
 
Ngay đó thôi
Thời gian cứa buốt tim này
Nơi góc nhỏ
Ta đong ngày sang đêm
Đổ mưa sang nắng
Khuôn trăng mải miết dần sàng
Lòng ta lắng đọng.
 
Bỗng một chùm ban mai loang rơi
Phải chăng thời gian sàng lọc
Ngay cả khi vỡ một tiếng cười
 
Chẳng ở đâu xa
Lại một chùm ban mai rơi rơi từng giọt
Trong em
Tuổi mới bắt đầu.
 
 
leftcenterrightdel

 Nhà thơ Nông Thị Hưng


Tấm áo nảy nở mùa sinh sôi
 
Khoác tấm áo trời
Ngược theo mùa cũ
Bản năng nảy nở sinh tồn
 
Em mọng đôi môi
Bước những bước đi chật niềm mong nhớ
Tuổi đôi mươi đại ngàn khép mở
Loang chân trời
Tim tôi
 
Lũ chim cõng hạt sương rơi
Như mẹ cõng những mùa thức ngủ
Gieo vào gió
Rắc vào mưa
Xuân nõn bời bời dâng lộc
Tấm áo của ngàn năm trước
Không mặc nổi ý người
 
Em gói niềm mong đợi
Thả vào sông trôi.
 
-----------
 
 
Vầng trăng không lặng im
 
Nửa vầng trăng đã mất
Đêm chưa tới đỉnh đèo
Em không tin số phận
Bỗng chốc thành cheo leo.
 
Có ngọn núi ai theo
Để bóng ngày xa lắc
Em như con suối đầy
Giữa miền rừng khô hạn.
 
Trăng xa rồi xa mãi
Là anh đó trăng đời
Em biết mình như thể
Tách rời trăng làm đôi.
 
Đời trăng trong đời em
Hai niềm vui hòa một
Có khi nào bất trắc
Vẫn hình hài nhân đôi.
 
 
leftcenterrightdel
 
Niềm tin đa mang
 
Nếu bạn tin bầu trời có muôn cánh gió
Sao không xỏ giầy mà đi
Để cuộc đời bớt đi nặng nhọc
Tấm thân tàn úa nhiệm mầu.
 
Nếu tin vào muôn sự thật
Hãy phơi bày cuộc sống của ta ra
Cho bảng lảng men say mộng mơ tình ái
Quyện vào tim
người con gái đang buồn.
 
Một lần thôi hãy tin vào kiếp người
Để mùa yêu bắt nhịp cùng câu hát
Ru con thuyền bềnh bồng trên từng nốt nhạc
Cho lòng ta nhẹ bẫng một chuyến đò.

 

Minh họa: MINH ĐỨC