“Nếu ví von mỗi bài thơ giống như một bông hoa thì bông hoa trong thơ Lê Thành Nghị luôn chứa thật nhiều hương sắc. Ông thường viết về sự quên, nhưng từ sự quên ấy lại khiến người ta nhớ. Ông cũng thường viết về những niềm xưa cũ để lắng sâu vào cái mới hôm nay. Lê Thành Nghị luôn cho thấy một tinh thần tĩnh tại, giàu chất chiêm nghiệm trong mỗi bài thơ của mình”.

Nhà thơ ĐOÀN VĂN MẬT giới thiệu

 
Về nơi sơ tán cũ
 
Ai bỏ quên ở Đại Từ mùa rét cũ
Khăn mùa đông giờ đã như mây
 
Ai cất giữ viên sỏi mòn qua lũ
Trên dốc dài sau vết chân quen
 
Nào đâu cánh rừng sấm gọi mùa măng mới
Nào đâu giảng đường buổi sớm sương giăng
 
Đâu núi Võ, núi Văn năm tháng trầm ngâm
Đâu ngọn đèn đêm thâu câu thơ nhớ bạn
 
Ta mải đi quên một chiều lau xám
Quên một mùa rét cũ phía rừng xa.
 
leftcenterrightdel
 
Côn Đảo
 
Vượt lên từ biển
Mùa hè trên tấm toan xanh
Hoa điệp vàng thả những ngôi sao xuống biển
Mỗi ngọn cỏ thắp lên một linh hồn!
 
Côn Đảo
Nghe trong sóng
Ngân lên tiếng hát xà lim
Từ Hàng Dương
Từ chuồng cọp
Mỗi bước rung lên một nốt trầm!
 
Côn Đảo
Trời trên đầu chói xanh
Đất dưới chân nhói buốt
Trắng là xương, nâu là thịt
Các anh chị nằm kê núi cao lên
Mỗi ngọn núi mang hình một trái tim!
 
Côn Đảo
Tóc thề ngang vai
Xanh trong nắng sớm
Lối chị Sáu ra trường bắn hôm nào
Xôn xao cúc dại tím
Mỗi bông nhỏ nhìn ta như mỗi mắt người!
 
Côn Đảo
Mỗi người hóa một nén hương chờ lửa đến!
----------
 
Chiều mưa
  Nhớ bác Xuân Thiều
 
Chiều muộn
Lá rụng ngoài hiên
Mưa đi trên mái
Một vệt tiếng chim lấp loáng đèn!
 
Những gì xa, giờ đã xa biền biệt
Những tháng năm như một lớp bụi mờ
 
Những gì vắng, giờ thêm hun hút vắng
Gió một mình trên mặt đường mưa
 
Đáng ra phải là những chiều như những chiều xưa
Cuối ngõ Hàng Hương ngồi cụng ly,
 ngắm ngày đang xuống
 
Nhưng chiều nay hương bay, rượu lạnh
Một chiếc đèn đêm đứng úa vàng!
 
leftcenterrightdel
 
Về lại Tân Trào
 
Vừa theo gió tràn qua Đèo Khế
Đã sông Lô xô dào dạt trong chiều
 
Vừa Khuổi Tát bước thương vương bước nhớ
Đã Ngòi Thia từng bậc đá lên cao
 
Suối đang hát dắt theo lối nhỏ
Lán khuất trong cây, mây lặng trong hồ
 
Trời thu vắng, nắng mê trên lá
Hoa tím trên cây, mây trắng trên đầu
 
Tre trúc nói gì xanh trên đỉnh núi
Lời nước non vang vọng giữa mây cao
 
Vạt hoa nói gì vàng mơ dọc suối
Lời mùa thu lộng lẫy giữa Tân Trào.
-------------
 
Tháp Chàm
 
Cây mọc chênh vênh trên mái tháp
Thời gian mải miết không ngừng trôi
 
Những vũ nữ Chàm nhô dưới đá
Như vẫn chờ xanh với cỏ cây
 
Chân trời lui mãi xa vô tận
Một chén vương triều váng vất say
 
Bao nhiêu xiêm áo mê trong nắng
Giờ đã hoang tàn bay với mây
 
Nhân thế bao la như biển rộng
Nỗi buồn một giọt cũng ngầm đau
 
Tháp đứng trầm ngâm nghe gạch rụng
Những tiếng ngân dài giữa đêm sâu.
--------------
 
Hoa rừng cúc phương
 
Âm u đại ngàn
Không một bóng người, không một vệt chim
Tơ nhện giăng ngập lối!
 
Trong bóng tối
Một nhánh lan vàng
Hương ngập tràn mặt suối!
 
Hoa đâu chỉ đẹp và thơm
Chỗ đông bàn chân tới!
-----------
 
 Suối nhỏ
 
Gói một chút sen tàn thành kỷ niệm
Mang về rừng ủ trong lá mùa thu   
Mùi men chín cất từ trái chín
Như gió lay cây, như sóng lay bờ.
 
Câu thơ cũ Ba Vì mây trắng
Giờ đã yên như nước dưới thung sâu
Từng bậc đá xô chiều đổ bóng
Nắng nhẹ trên cây, mây nhẹ trên đầu
 
Miên man nước về ngang hốc núi
Chẳng ai hay giọt nước ban đầu
Buổi đầu tiên, lần đầu tiên... độ ấy
Đến bây giờ giọt nước ấy về đâu?
 
Nếu mệnh thủy hãy mềm như nước
Hãy theo sông về biển lớn ngoài kia
Con tàu trẻ ánh đèn pha sáng rực
Chân mây xa huyền ảo náo nức chờ
 
Núi sẽ đứng im lìm trong dáng đá
Mấy trăm năm như chẳng nghĩa lý gì
Nước cứ chảy dẫu xa muôn dặm cỏ
Chờ hạt mưa nhớ núi quay về.
-----------
leftcenterrightdel
 

Yên Tử
 
Hoa đại y nguyên lời ước hẹn
Trăm năm vẫn rụng trắng sân chùa
 
Gió lạnh thổi từ năm ngoái đến
Tiếng chuông tê buốt suốt mùa thu
 
Nến cháy thôi miên cùng kinh kệ
Lung linh mờ tỏ những nhang đèn
 
Lòng trải vô biên cùng dương thế
Bóng chiều chưa dễ tắt ngoài hiên
 
Người về ngơ ngẩn cùng tre trúc
Kìa lối vào mây để cửa thiền!

-------------

Minh họa: KHÔI NGUYÊN