Ngoài thơ, ông còn có hai tập lý luận phê bình “Những người thơ tôi yêu” viết về chân dung những nhà thơ lớp kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và thế hệ thơ hôm nay. Nguyễn Ngọc Quế đã nhận được nhiều giải thưởng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, các nhà xuất bản, địa phương... Với ông, “thơ là tiếng nói tâm tình của tác giả trước cuộc sống muôn vẻ đời thường. Nhà thơ phải nhập cuộc với thời đại mình đang sống ...”.
Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU giới thiệu
Ban Mai Xanh
Trước cánh đồng bời bời lúa trổ
Chị tôi ngồi trán đẫm mồ hôi
Dài một ngày cấy hái
Dài một ngày âu lo
Nắng thấm hết một thì con gái
Mưa vò bạc tóc vợ chiến binh
Đất nước năm dài giặc giã
Hạt lúa vàng chị gánh giữa đồng bom
Không đi quá nhà trọn buổi
Chợ rau, bến cá lặng lẽ tháng năm
Buồn vui không nói thành lời
Miếng trầu cay phết đẫm vôi nồng
Mái nhà con nép bóng tre già
Chậm chậm bước chân người gái hóa
Bao lần thanh minh cây gạo già đốt lửa
Anh bộ đội làng tôi đi mãi không về.
-----------
Thế giới nhỏ bé
Thế giới lọt thỏm trong màn hình
Gần: Tưởng sờ được như đồ vật trong nhà
Xa vẫn nghe thấy
Hơi thở mỏng manh của mảnh băng tan
Tắt và mở những trận cầu ầm ĩ
Màn trình diễn thời trang
Gala cười nhạt thếch
Bi kịch chai lì nước mắt
Thế giới xưa và nay, Đông và Tây
Các dân tộc lầm lũi đi tìm đất hứa
Bay xa vào vũ trụ
Lẩn khuất hố đen có ở vòm trời...
Em nhỏ kia vừa ở nhà tôi
Cùng ăn bữa cơm nghèo viên chức
Giờ đi trên đất cằn châu Phi
Đói và khát. Bệnh dịch và súng nổ
Những loài chuột, loài thú
Sục sạo đêm đêm trên trái đất gầy
Thế giới nhỏ bé của tôi
Những chính khách ồn ào
Lời và bom choảng nhau
Tranh một nắm bùn bé tí
Nơi con khủng long vừa bỏ đi mãi mãi...
-----------
Lời ru trong vắt
Chim vịt bay vào hoàng hôn
Ráng đỏ, mây chiều tóc mẹ
Bể rộng sông dài sương phủ
Quê xa ngăn ngắt xanh trời.
Ta mãi chỉ là con trẻ
Hút tầm theo cánh chim bay
Đau đáu một phương thương nhớ
Mùa thu gió thổi vơi đầy.
Hỡi ơi! Muối mặn gừng cay
Biền biệt năm dài cát bụi
Ta đi dan díu thị thành
Đắm đuối lời ru theo mãi.
Núi cội, sông nguồn, bến đợi
Ai về cho ta theo cùng
Năm canh mẹ ngồi thức đủ
Lời ru trong vắt nỗi buồn.
Làng ven đô
Bây giờ làng vẫn còn đây
Tiếng gà đâu đó gọi bầy như mơ
Vẫn là cỏ mọc xanh bờ
Rạ rơm tấp lại, hững hờ bước chân
Vườn nhà hẹp lại nhiều phần
Cây gầy, nắng úa, khô cằn gió hoang
Đồng xa chẳng rộng mênh mang
Cánh cò lượn rỗng chiều vàng đơn côi
Tôi về tìm lại làng tôi
Quán bia nhạc gõ lấp lời mẹ ru
Đâu rồi ngọn gió mùa thu
Mõ chùa rung ánh trăng lu, đâu rồi?
Em tôi xa tận nẻo trời
Tôi về tìm giậu mồng tơi năm nào
Tìm con sóng vỗ cầu ao
Em ngồi giặt tấm khăn đào ngày xưa
Nhà cao, đường chật, người thừa
Đô thành đổ bóng chẳng chừa làng tôi
Giàu sang kẻ khóc, người cười
Giật mình một ánh trăng rơi như đùa...
-----------
Ngày chín
Ngày chín rụng vào đêm
Ngàn vì sao óng ánh
Xòe nở những hạt mầm
Ban mai xanh lá nõn.
---------
Phố nhớ
Phố nhỏ ngắn, đường vắng
Những căn nhà tựa nhau
Người vội đi hoa rụng
Nỗi nhớ đầy đêm thâu...
Những thước phim quay chậm
Đập đá, nung xi măng
Ta đắp một hòn non bộ
Phá đại ngàn
Ta trồng một cây bonsai
Thắp nghìn bóng neon
Ta mơ vầng trăng cổ tích
Động đất nơi này, bom nổ nơi kia
Ta nhớ thời bày đàn xưa
Khao khát một vùng hoang dã
Ta nuôi một chú mèo con
Xa lộ thông tin thông thốc chân trời
Chú mèo lạc nhà không về được
Ta thường mơ những chân trời khác
Con ta vẫn khóc nhớ chú mèo
Tiến và lùi những nền văn minh
Ta đơn côi trong hang ổ của mình.
----------
Ngoài vùng phủ sóng
“Số thuê bao không liên lạc được
Mong quý khách chờ ...”
Thời mở cửa
Thành phố nhỏ nhoi
Tôi gọi cho con trai. Không gặp!
“Số máy này đã tắt, quý khách gọi lại sau”
Thời hiện đại
Đất nước cách xa vài trăm cây số
Tôi gọi cho con gái. Không gặp!
Ngôi nhà thênh thang đẹp như cung điện
Giàn điều hòa rù rì phả lạnh
Ti vi chớp hình. Thế giới ồn ã ganh đua
Thi hoa hậu, bầu tổng thống
Còn các con tôi ở đâu
Ra Bắc vào Nam, trời Âu đất Á
Vòng bánh xe quay nhọc nhằn.
Mẹ cha ngồi ngóng cửa
Cô đơn đầy ắp chân trời
Nỗi nhớ thương đầy vơi
Ngoài vùng phủ sóng...
----------
Miền Trung
Ngút trời nắng gió miền Trung
Con đường khấp khểnh, dòng sông ngoằn ngoèo
Nao nao quán nhỏ lưng đèo
Áo tơi, nón lá, chợ nghèo lơ thơ
Trập trùng cát trắng mịt mờ
Hàng dương hú gió, mấp mô bãi cồn
Đèo Ngang cây, đá, mây tuôn
Sông Gianh nước biếc, khối buồn chưa tan
Tóp teo một dải đất cằn
Núi gồng dáng đứng, sông gằn dòng trôi
Nắng như đổ lửa đốt người
Mưa như úp biển tả tơi mùa màng
Miền Trung dằng dặc thời gian
Lời yêu thương vẫn dịu dàng sắt son
Vương quyền xé nửa nước non
Một thời trận mạc có còn nữa không?
Lũy Thầy, cầu tuyến ngăn sông
Lời ca chẳng có đàng trong, đàng ngoài
Rêu mờ cỏ lấp đền đài
Mây giăng núi cổ, sóng nhoài bể xưa
Miền Trung ai đến hay chưa
Gió Lào dưa đỏ cũng vừa chớm sang
Nước non biển biếc mây vàng
Tiếng con cuốc cuốc chang chang gọi người.
-----------
Minh họa: KHOA AN