HỮU THỈNH
Bình luận về một hiện vật
Nơi Thành Cát Tư Hãn vứt chiếc roi cuối cùng
kết thúc cuộc đời trên lưng ngựa
Thảo nguyên mênh mông
tôn lên một bảo tàng
bảo tàng thênh thang
tôn lên một chiếc ủng
khách đến thăm thay nhau chụp ảnh
chụp luôn sự thán phục hiếu kỳ
Họ chỉ nhìn thấy mũi giày phía trước
khi quân Mông tiến vào đất nước mình
riêng những người Việt Nam là khách xem duy nhất
nhìn rõ gót giày phía sau của đạo quân xâm lược
ba lần chạy tháo thân trước mũi giáo nhà Trần.
Mông Cổ, 16-7-2011
Hà Nội, 14-5-2019
-------
NGUYỄN ĐỨC MẬU
Chợ
Mùa nối mùa đi, người nối nhau
Chợ bày quả chín, gánh xanh rau
Vũng mưa đọng cả hoàng hôn ướt
Nhà tôi sang chợ phải qua cầu
Tôi mua gì, mua không mất tiền:
Mua nụ cười em đông chợ phiên
Mua mùi tôm cá, hương hoa quả
Mua đường đi lạ, lối hay quên
Tôi mỏi chân mà chưa hết chợ
Có chi, sao cứ vẩn vơ tìm...?
Tôi mang nhiều lắm, mang sao hết
Đựng đầy trong mắt, đựng đầy tim
Chiều muộn người mua thưa vắng chợ
Người vắng thưa mua chợ muộn chiều
Có già quét lá lưng còng tuổi
Có người say khướt bước liêu xiêu.
NGUYỄN QUANG THIỀU
Hoa tương tư
Tôi nghe có một dòng sông
Chảy trong ngọn gió thổi không bến bờ
Và con thuyền chở giấc mơ
Dựng lên như một lá cờ ban mai
Câu thơ ngắn, cuộc đời dài
Đêm qua tôi chạy ra ngoài chiêm bao
Và em, em tự thuở nào
Gọi tôi trong những thì thào đêm mưa
Trên đầu rực ánh nắng trưa
Con thuyền thương nhớ cũng vừa sang ngang
Rồi từ cõi ấy mênh mang
Lòng tôi nở một đóa vàng tương tư.
Hà Đông, 2022
-----------
TRẦN ANH THÁI
Chiều chiều
Chiều chiều
Ông già ngồi câu bên bệ đá
Không thấy tiếng cá quẫy mặt hồ phẳng lặng
Lâu lâu chiếc cần giật giật
Rồi lại lặng thinh như cũ
Chiều chiều mặt trời kiên nhẫn lăn vòng chậm rãi
Những ráng vàng lững thững vương qua mặt nước
Chiếc phao câu im lìm bất động
Ông ngồi đấy
Như pho tượng in vào nền trời xanh....
Ngày nào cũng như ngày nào
Ông vác cần câu ra ngồi bệ đá
Thả vào yên lặng
gương mặt yên lặng
Những tia nắng cuối ngày mờ dần bên kia hàng cây
Chiều chiều những chiếc lá vàng rơi đầy quanh bệ đá
Không có tiếng động nào không gió về xào xạc
Chiều chiều mặt trời chậm chạp tắt dần
Ông thong thả đứng dậy thu lại cuộn dây câu đã cũ
Bóng tối phủ xuống mặt hồ không tiếng cá quẫy...
----------------
TRẦN ĐĂNG KHOA
Đêm Nga
Đêm trắng lạnh, có một người không ngủ
Nhớ quê hương mà chẳng thể trở về
Ngoài cửa sổ cây bạch dương biết thế
Trổ lên trời lặng lẽ đóa trăng quê...
------------
THI HOÀNG
Ngẫu cảm
Hòn đá rơi trúng đầu
Chàng trai vào bệnh viện
Rồi cô y tá và chàng thành vợ chồng quấn quyện
Liệu họ có cảm ơn hòn đá kia không?
Bông hoa đẹp mê hồn
Nở kề bên ngọn thác
Với ra hái tuột chân, người phải lòng hoa đã chết
Có pháp trường nào xử bắn một bông hoa?
Giận gì hòn đá kia
Oán gì bông hoa nọ
Cõi vạn biệt thiện sai ta rơi đời mình trong đó
Sáng dậy thấy còn mình cũng đã là vui!
--------------
ĐOÀN VĂN MẬT
Vồn vã mùa xuân
Bận bịu lo toan
đâu hay mùa xuân vồn vã sau lưng
mây tạp cảm giăng đầy trước ngõ
áo mẹ tôi lấm tấm giữa mưa phùn
Lá dong xanh, xanh đến ngại ngần
chợ ngũ sắc màu hoa nào cũng mới
cây trong mưa tần ngần nghĩ ngợi
rằng đường xa người ấy có về
Tết rất gần chỉ cách một con đê
đi đường tắt sẽ kịp về với mẹ
kịp đón Giao thừa, kịp thăm ngọn lửa
ủ than nồng trấu bếp tự ngày xưa.
--------------
NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ
Về
Nửa đời tóc ngả màu sương
Ngày về quê cũ lẽ thường đổi thay
Cớ gì khóe mắt cay cay
Lòng ta sóng cuộn mưa bay bời bời.
------------
TRẦN KIM HOA
Tết
kĩu kịt
dong xanh
nếp thơm
quấn quýt
làng
tíu tít
ong về
hành hương
ngang trời
khói
ăm ắp
rượu mời
ngả nghiêng
chiêng
ché
ngấp nghé
đêm
đếm sao
mê mệt sáng
trăng
rình rang
sang canh
áo sương
giăng mắc
phố...