Những bức tượng đá đã rêu phong
Những gương mặt người khắc khổ
Cõng trên lưng bụi thời gian
Những đứa trẻ con nô đùa sau bức tượng
Khúc khích tiếng cười, ánh mắt rạng ngời sung sướng
Chợt hôm nay công viên vắng lặng
Ghế đá không người
Cỏ ngợp lá rơi
Vắng bàn chân bước
Không có những âm thanh quen thuộc
Thiếu tiếng cười trẻ con
Thiếu tiếng người già trò chuyện
Thiếu cả nụ hôn, đôi lứa thầm thì...
Nước mắt rơi
Thầm lặng...
mùa Cô-vít
VŨ MINH THU
Cỏ thu
Giữa thu lá nhẹ ru cành
Nắng sàng hoa thảm cỏ xanh dịu hiền
Trải qua mùa dịch triền miên
Tưởng chừng cháy khát nơi miền gian nguy
Lạ chưa! Cỏ vẫn xanh rì
Như chưa từng trải những gì can qua
Trời thu ríu rít chim ca
Càng thương người phải xa nhà vì dân.
Ước mong lá úa phai dần
Cỏ xanh trải thảm bước chân người về
Qua rồi dịch giã gớm ghê
Xanh tươi, cỏ lợp triền đê mịn màng
Gặp nhau thương mến, ngỡ ngàng
Như xa quê vạn ngày đàng đi đâu.
Ước mong như cỏ tươi màu
Bình yên cuộc sống bên nhau tháng ngày.
Thu 2021
ĐÀO THANH CƯỜM
Những bàn tay
Những bàn tay phồng rộp
Suốt mười hai giờ trong bao tay
Bao chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch
Mồ hôi rơi-mồ hôi đọng cả ngày
Chạy dọc chạy ngang luôn chân luôn tay
Mỗi bác sĩ với hơn trăm người bệnh
Làm việc không ngơi những ngón tay sình nước
Vẫn dịu dàng, thoăn thoắt chăm lo
Trận chiến này khắc nghiệt, cam go
Từ thành phố đến miền Tây sông nước
Không tiếng súng mà sao ác liệt
Vắt kiệt sức người nước mắt mồ hôi
Bữa cơm vội vàng, buông đũa đã ngủ vùi
Dăm mười phút rồi lại thoăn thoắt chạy
Bóng áo trắng như thiên thần cứu mạng
Nâng đỡ bệnh nhân này, trợ thở bệnh nhân kia
Mổ cứu những sinh linh trong bụng mẹ đến kỳ
Nhiều ca mẹ hồi sinh, con oa oa khóc.
Ơi chiến trường này chẳng hề bom đạn
Mà sự hy sinh thật quá lớn lao
Nhiều bác sĩ nhiễm lây, có người đã ngã xuống
Như những anh hùng chống giặc thuở nào
Tất cả vì sinh mạng của nhân dân
Những bàn tay đã làm nên chiến thắng.
Hà Nội, ngày 10-8-2021
TRƯƠNG PHƯƠNG NGHI
Bên ô cửa bình yên
Khi tôi ngồi bên ô cửa bình yên
Thì ngoài kia... cuộc sống đầy biến động
Cơn bão Corona muốn nuốt trôi tất cả
Và cuốn đi với sức mạnh bạo tàn.
Khi tôi ngồi bên ô cửa bình yên
Ngoài kia nắng trời đang đổ lửa
Những bác sĩ mặc bộ đồ chống dịch
Ướt sũng mồ hôi... Khẩu trang giấu nỗi niềm.
Khi tôi ngồi bên ô cửa bình yên,
Đón nhận từ mớ rau, con cá
Nước mắt rưng rưng... tôi thấy mình hạnh phúc!
Ngôi nhà thân thương, không Cô-vít đến gần
Bởi những người lính áo xanh lo tất cả cho dân.
Cả đất nước đang chung tay góp sức
Cứu lấy nhân dân từ giặc vô hình
Cảm tạ bao người chẳng ngại hy sinh
Để giữ cho tôi ngôi nhà bình yên khung cửa.
ĐỖ THU YÊN
Áo trắng áo xanh
Bác sĩ là em, áo trắng
Bộ đội là anh, áo xanh
Đi cứu dân vùng tâm dịch
Cùng bên nhau bước quân hành
Em thành đóa sen thơm ngát
Bên lá sen anh thắm tươi
Quá đẹp bức hình đồng đội
Lá xanh-bông trắng tuyệt vời.
NGUYỄN THỊ MAI
Hoài niệm mùa thu
Bãi biển mùa thu hong hong gió cát
Ban mai thả vệt sáng biển khơi.
Đã hết rồi đâu còn tiếng hát.
Một hoang sơ buồn lắng đất trời.
Biển êm đềm sóng vỗ.
Bỗng gào thét khôn nguôi.
Dịch bệnh mang tai họa.
Làm đau thương bao người
Bãi cát hoang sơ
Bãi cát ngậm ngùi
Mong một ngày trẻ thơ nô giỡn.
Bước chân người rộn rã vui tươi...
Hoài niệm theo trong tôi
Bước chân trên biển cát
Khao khát trong tôi
Trời thu xanh, bát ngát...
nắng vàng.
HỒNG HUYÊN
Có giặc là xung phong
Bước chân người lính già
Đến gõ cửa từng nhà
Gửi hộp cơm, gói thuốc
Từng ngày, từng ngày qua
Bước chân thời xông pha
Giờ đến từng hẻm nhỏ
Giúp người dân thành phố
Bình yên qua mùa trăng
Từng gian nan trận mạc
Giữ tấc đất biên cương
Nay về với hậu phương
Trái tim còn giữ lửa
Ngày mang cơm, mang thuốc
Đêm trực chốt canh phòng
Lính Cụ Hồ không ngại
Có giặc là xung phong.
BÍCH THUẦN