Chân mở đường tìm lối
Tay khai đất vén mây
Địu con, mòn nếp tuổi
Đường xa ép thân gầy
Ta là nương, là rẫy
Lời mời suối nuôi cây
bắp tròn mùa hạt mẩy
lúa trĩu đầy đôi tay
Xóm giữa lưng chừng núi
Mây trôi qua bao đời
Già bản ngồi đếm tuổi
Trẻ học chữ, cười vui.
MINH HẠ
Theo mẹ đi chợ Tết
Bình minh nắng ấm sưởi làng
Mẹ đi chợ Tết rộn ràng theo sau
Trên con đường đất màu nâu
Bờ đê dẫn lối qua cầu chông chênh.
Gió đông lay ngọn cỏ tranh
Mà như dáng mẹ chòng chành quanh năm
Chắt chiu gieo hạt thăng trầm
Để con vui Tết nảy mầm mùa xuân.
Con len lén nhón bàn chân
Ngước nhìn phiên chợ phong trần nắng mưa
Hoa đào trái quất đong đưa
Bưởi bòng thơm ngát sớm trưa qua chiều.
Xôn xao dưới mái tranh xiêu
Mẹ ngồi buộc lạt thịt heo thật mềm
Lá dong xanh cả hiên thềm
Bánh chưng hương tỏa khắp miền ca dao.
Con lên phố thị chiêm bao
Câu kinh mẹ đọc bay vào tuổi thơ
Đi xa năm tháng dại khờ
Tết về quay lại chợ xưa ngỡ ngàng.
BẠCH VĂN TÍN
Bến chiều biên giới
Xe lên vịn núi chiều biên giới
Gặp nhánh lan rừng e ấp xuân
Bao mùa đưa tiễn bao mùa hẹn
Xe xuống xe lên lỡ mấy lần
Anh lính biên phòng dăm ngày phép
Trải mấy mùa sương uống gió trời
Hoang vu đá nhọn thăm thẳm dốc
Bóng khói lam chiều treo chơi vơi
Sắc lính miền biên ngày tiễn bạn
Tuần tra vách núi đẫm mưa mờ
Lau rừng phơ phất bông mùa cũ
Sơn nữ áo chàm trong sương mơ
Bến chiều gió núi miền biên viễn
Cõng chuyến xe lên ngắm cổng trời
Đón lính về quê hương vị Tết
Cành đào mở nụ nhớ người xuôi.
ĐỖ CHIẾN THẮNG
Trong cổ tích mây bay
Những đám mây bay tung khung trời chật
mang bao gió buốt mưa kim
đắng đót giấu vào lặng đêm
ngoài kia trong xanh mải miết
Bay qua xám đen câu chuyện ngồi lê đôi mách
thân gió trầy xước ánh nhìn thương hại không lời
khung trời ẩm ướt phía sau đêm muỗi đốt
chuyến phà đầy gió bay bay
Qua tối thẳm cõi ngày
qua trong suốt hừng đêm
ngọn núi cao không muốn đứng suốt đời một chỗ
những chìm sâu cần mở toang cánh cửa
nước mắt thầm rơi tìm ánh sáng làn môi
Cổ tích bông hồng ngọn nến áo đỏ
gương mặt ai hình táo chín ngang trời.
BÙI SỸ HOA
Theo ở bến song
Ta theo gió cả về đây
Thổi lên nghi ngút tóc đầy hoa lau
Những bờ bãi tự xưa, sau
Bao nhiêu bồi lở vào nhau mà thành
Áo bay qua nỗi chòng chành
Bao nhiêu ấm lạnh phong phanh mấy mùa
Bến sông neo lại nắng mưa
Người đi neo một lời thưa phía này
Ta theo gió cả về đây
Phù sa lấm vết chân mây bên trời...
ĐỖ HUY CHÍ
Màu đông
Sớm di cư lẫm thẫm
lạnh cài vào nắng câm
màu mực nào kể được
hương thu pha mùi đông
Chiều leo heo sắc cỏ
cỏ mọc dọc theo đường
ai gỡ ai tiếng guốc
mơ hồ sương buông sương.
Mê lê mê ngây ngô
ngày mùn len hơi thở
khuất khuất khuất hết rồi
mẹ héo mòn bậu cửa.
Ai thở đôi hơi thở
ta mua chút hơi này
mùa như vừng cơm nguội
vơi dần qua kẽ tay.
ĐỖ TRỌNG KHƠI