Ít ai biết rằng, những người tiên phong mở cõi, nhân lên diện tích hàng chục nghìn héc-ta cao su trên cao nguyên là những người lính thuộc Binh đoàn 15 trong suốt 40 năm qua. Nhiều người đã gắn bó cả cuộc đời với cây cao su, trong số đó, tôi thực sự ấn tượng với những phụ nữ, như 3 gương mặt mà tôi có dịp gặp trong chuyến đi dọc dải “biên giới cao su” vừa rồi.

1. 23 giờ đêm, Thiếu tá QNCN Hà Thị Vân trong bộ quân phục dã chiến cùng chúng tôi xuống các điểm trường mầm non thị sát việc trông giữ trẻ ban đêm để công nhân cao su đi cạo mủ. Có mặt tại điểm trường thuộc Đội sản xuất số 3, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78, trước mắt tôi là những đứa trẻ, đứa 2, 3 tuổi, đứa mới đầy năm đang ngủ ngoan trong màn dưới sự trông coi của các cô giáo. Một bé bỗng ọ ọe khi có ánh đèn lạ và chút lao xao, dù chúng tôi đã cố gắng giữ yên lặng. Cô giáo Vương Thị Lan vội chạy vào bế cháu ra để khỏi ảnh hưởng đến những cháu khác. Chị Vân đón cháu bé từ tay cô giáo Lan, cậu bé bỗng im bặt, mở mắt thao láo nhìn người phụ nữ trong bộ quân phục. Chị Vân cũng từng làm cô giáo mầm non tại Đội sản xuất số 5 nên việc dỗ trẻ với cô chẳng xa lạ gì.

leftcenterrightdel

Chị Phùng Thị Hiền (bên phải) bên căn nhà xưa là nhà trẻ của Đội sản xuất số 7, Chi nhánh 716, Binh đoàn 15 nay được giao cho một hộ công nhân làm nhà ở.

Sự có mặt của Hà Thị Vân tại vùng đất Sa Thầy, Kon Tum 24 năm qua như một giấc mơ. Giấc mơ ấy bắt đầu từ một thông báo tuyển công nhân của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 phát trên Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nam, năm 2001. Chị Vân khi ấy vừa có kết quả thi đỗ trường cao đẳng sư phạm tỉnh nhưng quyết định rẽ ngang tuyển vào làm công nhân quốc phòng, thử sức ở phương trời xa. Tuy nhiên, khi cùng 29 tân binh vào đến đất Mô Rai, trước mắt cô gái quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, đơn vị tối om vì chưa có điện, mọi thứ tĩnh mịch, tiếng côn trùng còn chả có, chẳng hề giống như xã Vĩnh Trụ chòm xóm xôm tụ của cô. Ân hận trước quyết định vội vã của mình, vừa chuyển hành lý xuống xe, cô gái 19 tuổi với vóc dáng nhỏ bé vừa rấm rứt khóc.

Thế rồi sự gắn bó, chia sẻ giữa những công nhân xa nhà đến từ mọi vùng quê khác nhau, sự quan tâm của đơn vị đã khiến Vân dần tìm thấy sự ấm áp. Tuy thể lực yếu hơn các đồng nghiệp nhưng cô luôn nhận được sự giúp đỡ của chỉ huy Đội và anh chị em. Ước nguyện trở thành cô giáo mà cô gác lại đã được tái sinh trên mảnh đất bazan đầy nắng gió, đơn vị cử chị Vân đi học trung cấp mầm non về làm cô nuôi dạy trẻ, chăm sóc con em công nhân của Đội. Quá trình cống hiến của chị Vân đã được ghi nhận, cô được cử đi học trung cấp lý luận chính trị rồi đi học Đại học Tây Nguyên...

leftcenterrightdel

Thiếu tá QNCN Hà Thị Vân tại điểm trường mầm non Đội sản xuất số 3, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78.

Bây giờ Thiếu tá QNCN Hà Thị Vân là Hiệu trưởng Trường Mầm non 25-3 kiêm công việc tuyên huấn của Phòng Chính trị Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78. Ngôi trường mà chị Vân làm Hiệu trưởng được đặt tên theo ngày truyền thống của đơn vị. Trường Mầm non 25-3 có 11 điểm trường gắn với 11 đội sản xuất nằm rải rác tại các thôn, bản trên địa bàn huyện Sa Thầy, cách nhau trên dưới 10 cây số. Những điểm trường mầm non nằm sát vùng biên giữa bạt ngàn cao su này đã là một phần tuổi trẻ của cô gái Hà Nam mang nhiều khát vọng.

Chị Vân bảo điều lớn nhất mà đơn vị của cô làm được đó là thay đổi cách nghĩ, cách làm, thay đổi những thói quen không tốt của đồng bào nơi đơn vị đứng chân. Người Rơ Măm ở Mô Rai ngày cô vào đàn ông còn đóng khố, sống bằng việc săn bắn, trồng tỉa; thịt thú rừng được muối trong các ống lồ ô có mùi rất khó chịu, nhưng để hòa nhập, bộ đội vẫn phải “3 cùng” với đồng bào, để bàn kế sách làm ăn thì phải uống vơi vài vò rượu, ăn cạn vài ống thịt. Chị Vân nhớ mãi một lần đại diện đơn vị xuống làng Le viếng bố của một công nhân trong đội sản xuất mất. Phong tục của đồng bào ở đây, người chết nằm trong cỗ quan tài khoét bằng cây rừng, mỗi người đến viếng sẽ gắp một miếng thịt nhét vào mồm người chết, sau đó bón một ly rượu. Đương nhiên là cô gái bé nhỏ mặc quân phục cũng phải làm đúng như vậy. Hôm ấy về nhà, chị Vân đã bỏ cơm và ám ảnh đến mấy tháng sau. Bây giờ, khi hủ tục này không còn, đồng bào đã tiến bộ và văn minh hơn, vệ sinh hơn, chỉ giữ lại những nét văn hóa đặc trưng của người Rơ Măm, cũng là lúc người nữ quân nhân gắn bó với buôn làng, với Mô Rai bước sang tuổi 43.

2. Cũng xuất phát từ cô giáo mầm non của đội sản xuất như Hà Thị Vân nhưng nữ công nhân quốc phòng Phùng Thị Hiền hiện là Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở kiêm đảm đương công tác dân vận Chi nhánh 716. Cô lái xe đưa tôi đi thực tế tại Đội sản xuất số 7, nơi có ngôi trường mầm non ở vùng đất mà mình từng gắn bó hơn 10 năm qua. Chi nhánh 716 là đơn vị non trẻ của Binh đoàn 15, mới thành lập năm 2014, một năm trước khi huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) ra đời, trên vùng đất trẻ tách ra từ xã Mô Rai của huyện Sa Thầy như bây giờ. Cô gái quê ở Ba Vì, Hà Nội vẫn nhớ ngày mới vào xã Ia Đal (huyện Ia H’Drai), vùng đất đơn vị đứng chân như một ốc đảo, điện, đường, trường, trạm chưa có, đang đi thú rừng còn lao ra chặn đường. Cây cao su trồng xuống ngoài bệnh dịch còn bị nai rừng ra cắn lột hết vỏ. Đội sản xuất số 7 nằm sát đường tuần tra biên giới, kề đó là các cột mốc chính, cột mốc phụ. Để có những rừng cao su trải dài như hiện nay là công sức của thế hệ công nhân “mở cõi” những năm 1999-2000 trên vùng đất giáp biên này.

Nhà trẻ của Đội sản xuất số 7 ngày Hiền từ quê vào đầu quân làm cô giáo mầm non 10 năm trước ở trong nhà chỉ huy Đội. Sau này mới được tách ra trong một căn nhà gỗ, sau nữa mới được xây dựng kiên cố, bảo đảm tiêu chuẩn. 9 đứa trẻ đầu tiên chị Hiền nhận trông nom giờ đã học lớp 8, lớp 9, bố mẹ chúng vẫn yên tâm gắn bó với Đội.

Từ năm 2021, được sự tin tưởng của lãnh đạo đơn vị, Phùng Thị Hiền đã chuyển lên Chi nhánh 716 đóng trên xã Ia Tơi, tuy vậy gia đình cô vẫn ở tại căn nhà nằm kề Đội sản xuất số 7, mỗi ngày đi về hơn 20 cây số đến nơi làm việc. Trên cung đường sát biên giới mà cô đi về ấy, thi thoảng vẫn có đàn khỉ ùa chạy qua đường, chạy xe giữa những rẫy sắn, giữa những lô cao su, chị Hiền cảm thấy gần gũi biết bao. Màu xanh ấy có một phần bàn tay chị âm thầm gián tiếp góp công, góp sức và thân thuộc như hơi thở.

3. Ngồi trước mặt tôi trong căn hộ thuộc khu dân cư của công nhân Đội sản xuất số 8, Chi nhánh 716 là chị Vũ Thị Lan, người phụ nữ tuổi 40 quê ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Năm 2011, đang làm công nhân tại Đội sản xuất số 17, Công ty 75, đóng tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, chị Lan quyết định vào “cõi riêng” tìm cuộc sống mới nơi cận kề biên giới chưa có một nhà dân.

leftcenterrightdel

Nữ công nhân Vũ Thị Lan (bên trái) cùng đồng nghiệp bên lô cao su của Đội sản xuất số 8, Chi nhánh 716. 

Ngày chị Lan mới vào, nhà cho công nhân đơn vị chưa kịp dựng, mấy chị em phải ở tạm trong nhà bạt. Ngày ngày đi trồng cao su, thời gian sau là chăm sóc diện tích mới trồng một, hai năm, bảo đảm để cây sinh trưởng tốt chờ ngày cho cạo mủ. Có hôm, giữa đêm trời mưa lớn, gió giật tứ bề, nước trút thốc tháo, mấy chị em bật dậy, người giữ chân cột lều bạt, kẻ gom gạo, gom cá khô che bọc cho khỏi ướt mai mốt có cái mà ăn, sự cơ cực tưởng không vượt qua nổi. Mấy anh công nhân có thâm niên nhìn những chị em, xót xa than: “Trời ơi, như vầy làm sao mấy em chịu nổi”. Hố trồng cao su kích thước 60x60x60cm, đào xong thì đổ phân trộn đều để xuống cây giống. Thế mà mỗi ngày phải đào mấy chục hố, nhưng chị Lan vốn quen xốc vác, lại có thể lực tốt nên có thể đối mặt với những công việc nặng nhọc, các chị em khác đã có những người chịu không thấu, đành quay về.

6 năm sau ngày trồng, lứa cao su ấy cho mủ. Từ đó, đều đều mỗi đêm, chị Lan cạo khoảng 1ha, thu về 1,6-1,7 tạ mủ nhập cho Đội. Nguồn sữa trắng thơm mát chảy dọc biên giới cũng hồi sinh cuộc sống của chị. Vốn đã trải qua một cuộc hôn nhân, con gái phải gửi ông bà ngoại để đi lên biên giới, tại đây chị Lan đã tìm được tổ ấm mới với một công nhân lái máy xúc. Xây dựng gia đình xong, chị Lan về đón con vào ở với mình. Nhà tập thể cho công nhân được xây dựng, cuộc sống dần ổn định, các hộ gia đình được cấp đất làm nhà... Thấm thoắt đã hơn 10 năm, bây giờ cô con gái của chị Lan cũng đã xây dựng gia đình với một công nhân của Đội sản xuất số 8, cả gia đình mẹ, gia đình con đều là công nhân của Đội sản xuất số 8.

Dọc dải biên giới Tây Nguyên, thấp thoáng giữa những lô cao su của các đội sản xuất Binh đoàn 15 không khó để nhận ra dáng hình những phụ nữ. Hơn 6.000 lao động nữ tuy ở những vai trò, chức trách, nhiệm vụ và những cống hiến khác nhau như chị Hà Thị Vân, chị Phùng Thị Hiền hay chị Vũ Thị Lan... nhưng họ đều vì sự bình yên, no ấm suốt một dải biên cương xanh.

Bài và ảnh: NGUYỄN XUÂN THỦY