Trước đó, sáng 27-7, chúng tôi bất ngờ nhận được lệnh sẵn sàng lực lượng tham gia cứu hộ. Tin báo từ chỉ huy tuy còn sơ lược nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu tình hình nghiêm trọng: Từ đêm 26 đến rạng sáng 27-7, các xã Sông Mã, Sốp Cộp, Huổi Một và Chiềng Sơ mưa lớn kéo dài, gây lũ quét, sạt lở đất. Mưa lũ làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người mất tích.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La giúp nhân dân bản Đứa, xã Chiềng Sơ khắc phục lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: HẢI LONG

Tôi được cấp trên giao nhiệm vụ đưa 35 cán bộ, chiến sĩ cơ động vào bản Đứa, xã Chiềng Sơ-điểm nóng của đợt thiên tai-để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

Ăn vội bát cơm trưa, thu xếp trang bị, 12 giờ 30 phút chúng tôi xuất phát. Đường hành quân từ doanh trại tới Chiềng Sơ dài hơn 110 cây số, chủ yếu là tỉnh lộ, nhỏ hẹp và lắt léo. Tôi tính, nếu thuận lợi thì khoảng 14 giờ 30 phút sẽ có mặt. Nhưng đến khi xe cách bản Đứa khoảng từ 3 đến 5km thì chúng tôi buộc phải dừng lại vì đường sạt lở nghiêm trọng, đất đá chắn lối. Cả đoàn gùi theo đồ dùng nhẹ, cuốc bộ băng qua bùn đất vào bản.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Chiềng Sơ, anh Lò Văn Thức đón chúng tôi và nhanh chóng thông báo tình hình. Tôi nhờ anh bố trí nơi nghỉ đêm và hỗ trợ hậu cần ban đầu.

Bản Đứa hiện ra trong mắt tôi là cảnh tượng tan hoang sau cơn mưa lũ. Dòng suối nhỏ ngày thường hiền hòa, giờ đục ngầu và sủi bọt, tràn qua phiến đá như nồi nước khổng lồ đang sôi lăn tăn. Hai bên bờ ngổn ngang đất đá, những tảng đá to nằm vắt vẻo trên nền móng sụt lún. Những ngôi nhà sàn xinh xắn vốn nép bên vườn cây, bên suối, nay tan hoang. Mái tôn bị gió xé toạc, cột kèo đổ nát, vật dụng vùi sâu trong bùn đất. Cửa hàng tạp hóa, quán sửa xe, máy xay lúa... mất dấu. Nhà ông Lường Văn Tuân xiêu vẹo sau khi chịu sức tàn phá của mưa lũ. Nhà ông Lường Văn Thu chỉ còn lại phần móng. Mọi liên lạc bị cắt đứt. Mưa lũ khiến người dân bản Đứa lâm vào cảnh không nhà, không điện, không nước, không lương thực.

Tôi chia lực lượng thành 7 tổ, mỗi tổ phụ giúp một hộ dân. Trung tá Đoàn Quang Vinh, Phó tham mưu trưởng chỉ huy lực lượng hỗ trợ điểm trường mầm non. Trung tá Phan Kim Hòa phụ trách hướng bản Nà Luồng và trường tiểu học. Thiếu tá Đỗ Tràng Tuân, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 chỉ huy toàn bộ công việc tại các hộ dân.

Ngay chiều hôm đó, chúng tôi bắt tay vào việc. Những thứ còn sử dụng được trong nhà dân đều được dọn dẹp, phân loại, cất lên cao. Sau đó là công việc nặng nhọc nhất: Nạo vét bùn đất. Nhiều căn nhà bị bùn tràn ngập đến gần 2m. Tôi ước tính, căn nhà rộng nhất chứa hơn 120m3 bùn đặc quánh.

leftcenterrightdel
Cô Nguyễn Thị Quỳnh (áo đen) và bà con xã Chiềng Sơ (Sơn La) chia tay bộ đội Trung đoàn 754. Ảnh: THỌ SƠN  

Trung úy Hà Trung Hiếu, Trung đội trưởng Đại đội 1 cùng đồng đội nhanh chóng sửa lại máy bơm nước. Chưa đầy một tiếng sau, chiếc máy gầm lên. Những sợi dây tạm đưa nước từ suối vào tận nền nhà. Bùn được xối rửa, rồi bộ đội dùng ky, xe cút kít đưa ra ngoài. Các chiến sĩ cẩn trọng từng nhát xẻng, từng bước chân như những nhà khảo cổ đi tìm dấu tích tiền sử ẩn trong lớp bùn dày.

Ngày làm việc đầu kết thúc lúc gần 19 giờ. Chúng tôi trở về bản Công nghỉ tạm trong nhà văn hóa do anh Thức bố trí. Đêm xuống, tôi nhận được tin: Sáng mai, Bộ CHQS tỉnh Sơn La sẽ chi viện thêm lực lượng.

Sáng 28-7, đoàn lại hành quân ngược dòng lũ vào bản. Đúng 8 giờ, các chiến sĩ Trung đoàn 754 và Đại đội Thông tin đến tăng cường. Đồng hành với bộ đội còn có hơn 20 cô giáo Trường Mầm non Anh Đào, do cô hiệu trưởng Lò Thị Hà dẫn đầu.

Những ngày sau lũ, thời tiết nắng gắt như thử thách thêm sức người. Mùi bùn hăng hắc bốc lên từng đợt. Nhưng vượt lên tất cả là sự sẻ chia. Tôi đặc biệt ấn tượng với cô Nguyễn Thị Quỳnh, con dâu chủ nhà nơi chúng tôi ở. Ngay khi chúng tôi đặt chân đến, cô cùng các chị em trong bản vận động quyên góp gạo, nhu yếu phẩm, hỗ trợ đơn vị công việc nấu ăn. Mỗi ngày, từ 3 giờ sáng, họ đã dậy chuẩn bị xôi, bánh để bộ đội ăn có sức làm việc. Những việc làm nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng lớn. Có gia đình còn chủ động mời bộ đội về nhà tắm giặt, nghỉ ngơi mà chẳng hề ngại ngần. Tôi chỉ biết cúi đầu cảm ơn. Thịnh tình của đồng bào đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Trong mưa lũ, tình quân dân càng thêm bền chặt.

Đến cuối ngày 30-7, công việc khắc phục cơ bản hoàn thành. Người dân trở lại những ngôi nhà thân thuộc của mình, nhặt từng viên gạch, xếp từng thanh gỗ, dựng lại mái ấm. Trường học được dọn sạch. Những con đường nhỏ trong bản lại vang tiếng bước chân. Những đứa trẻ rón rén bước qua vũng bùn, níu tay mẹ trở về lớp. Chúng tôi cũng lặng lẽ thu dọn hành trang trở về đơn vị mà lòng đầy ấm áp.

Cơn lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản, nhưng không thể cuốn trôi nghĩa tình. Thiên tai gieo đau thương, nhưng cũng làm bừng sáng những giá trị nhân văn cốt lõi nhất: Đó là tình người, là lòng yêu thương, là sức mạnh từ “ý Đảng, lòng dân”. Không ai có thể ra lệnh cho lũ ngừng chảy, nhưng chúng ta có thể chọn cách đứng cùng nhau để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ghi chép của LÊ HỒNG SƠN