Bọn còn lại, gần như là ăn cơm nguội hoặc nhịn đói đi học. Đứa nào thương bạn thì khi bố mẹ cho tiền ăn sáng, nó sẽ bớt một chút để mua một túi bỏng ngô mang đến lớp cả hội cùng ăn. Bữa nào sang hơn, sẽ có đứa mua chục bánh rán tẩm mật chia cho nhóm bạn ăn phê thôi rồi.

leftcenterrightdel
Xôi xéo - một trong những món ngon dân dã có tiếng của Hà Nội.

Mấy tháng nghỉ hè, bạn học đứa nào quý nhau thì thường đạp xe qua nhà chia cho một nửa gói xôi xéo, cũng có thể là xôi lạc, xôi đậu xanh hoặc đơn giản là xôi trắng muối vừng. Xôi xéo với chúng tôi ngày đó là đỉnh nhất, vì thơm ngậy mỡ gà. Chuyện ăn ngày đó sao mà khổ, đến thập niên 1990 rồi mà liễn mỡ trong nhà vẫn bị kiểm soát chặt bởi gia chủ. Ăn bao nhiêu mỡ, ăn mỡ vào dịp nào phải được sự đồng ý của chủ hộ. Nhiều nhà có tí mỡ cứ ăn dè, chủ yếu phòng khi có khách đến nhà, để còn có mỡ mà xào gan, xào rau hoặc chấm đầu đũa có dính tí mỡ vào bát canh cho thêm phần ngậy ngậy.

Nhớ lại hơn 30 năm về trước, tôi cùng người bạn thân chia nhau gói xôi ăn sáng. Xôi xéo ngon có nhiều cách nấu, cách đồ. Dân Phú Thượng (Tây Hồ) được tiếng là nấu xôi ngon nhưng trộm nghĩ, thứ làm cho xôi xéo ngon hơn cả chính là bộ ba: Hành, mỡ, lá sen. Ăn xôi xéo mà dính phải “Hàn Phi rởm” (hành phi rởm) thì sự ngon mất đi tương đối. Cứ phải hành khô thái mỏng, phơi tái dưới nắng độ một, hai tiếng đồng hồ rồi chiên cùng mỡ gà. Trước đó, đậu xanh phải ngâm mềm, đồ chín, khi chín giã đỗ ngay lúc còn nóng. Tiếng chày giã đỗ “thuỳnh thuỳnh” nghe vui tai lắm. Giã đỗ xong nắm lại thành những nắm nhỏ, khi ăn xôi xéo cầm cả nắm đỗ thái nhanh tay lên trên, lúc chưa rắc hành khô, rưới mỡ gà nhìn trông giống bánh đa kê.

Nhiều bà, nhiều chị bán xôi ngày đó và đến bây giờ còn cho thêm chút ngô nếp vào nếp cái hoa vàng đồ lên. Hồi xưa thóc cao gạo kém, độn chút ngô vào để bán giá thấp hơn một chút cho nhanh hết hàng. Còn bây giờ, các cô, các chị sợ béo hay gọi ngô xéo, tức là nửa xôi, nửa ngô, ngon miệng mà không sợ tăng cân. Còn có một phiên bản khác của xôi xéo, đó là xôi lúa, với gạo nếp được thay 100% bằng ngô nếp. Vẫn là thái đỗ xanh lên trên, rắc hành khô, rưới mỡ “bung lụa”, bảo đảm đôi nào đang phải lòng nhau, ăn chung một gói nhớ nhau cả đời. Tên gọi xôi lúa là cách dân nội thành Hà Nội đặt cho xôi ngô, nghe vừa hay, vừa thân thương. Còn ở ngoại thành Thủ đô, như quê mẹ tôi ở Đan Phượng, kêu xôi ngô cho mộc mạc, dân dã.

Nhưng dù là xôi xéo, ngô xéo, xôi ngô-xôi lúa thì muốn ngon hơn, đúng điệu cứ phải có lá sen đi cùng. Lá sen càng già càng tốt, chẻ đôi lá (để gói cho được nhiều), bỏ gân cứng cho dễ gói. Sau đó xôi nóng, đậu xanh, hành phi và mỡ gà được ủ kín trong lá sen. Bọn trẻ con nhận lấy gói xôi từ ông bà, mở ra thơm mùi gạo nếp, đỗ xanh, hành mỡ và lá sen hòa quyện vào nhau bay khắp nhà, ra tận ngõ. Cái mùi thơm này thật khó diễn tả nhưng nó đã len lách tận cùng bao mảnh đời. Cuối tuần đi chợ mua xôi xéo, lại nhớ ngày xưa hồi học lớp 5, đứa bạn thân đi bộ sang nhà, đưa cho nửa gói xôi xéo sao mà đáng yêu đến thế!

Bài và ảnh: MINH NHI