Chị Bích Hoa-hàng xóm nhà tôi là người vui tính. Chị kể cho tôi nghe câu chuyện được chị khái quát trong 6 chữ là “Bé mà to, trẻ mà khôn”. Thoạt nghe, tôi cứ nghĩ chị khôi hài. Nhưng không phải!

leftcenterrightdel

Xe buýt Hà Nội. Ảnh mang tính chất minh họa

Chả là hôm mới rồi, chị Hoa đi xe buýt số 42 từ bến Đức Giang (quận Long Biên, TP Hà Nội) sang một bệnh viện quân đội để kiểm tra sức khỏe. Đến điểm dừng ở đầu lối vào Trường Tiểu học Ái Mộ trên đường Nguyễn Văn Cừ thì một nhân viên thuộc công ty quản lý xe buýt lên kiểm tra vé của hành khách. Chị thấy ông ngồi ghế bên cạnh cứ “nhấp nhổm như ngồi phải đinh”. Hóa ra là ông này không còn vé.

Nhân viên kiểm soát hỏi ông:

- Hành khách đi xe phải mua vé và giữ vé để nhà xe kiểm tra khi cần thiết. Bác có biết quy định này không?

- Ờ ờ. Anh phụ lái có phổ biến khi trao vé cho tôi.

- Thế vé của bác đâu?

- Tôi cứ nghĩ cái vé xe bé tí tẹo, không đến chục nghìn đồng, mà anh phụ xe đã xé cạnh của nó rồi thì chả giữ làm gì nữa. Thôi thì... tôi xin mua bù!

Ngay lúc đó, một cháu gái độ 9-10 tuổi, mặc đồng phục học sinh, đi từ cuối xe lên đưa cho nhân viên kiểm soát tờ vé đã nhàu và nói:

- Thưa chú, lúc nãy cháu thấy ông bỏ tờ vé đã bị vò xuống sàn xe, cháu cứ nghĩ là tờ vé cũ nên nhặt và giữ lại để khi xuống xe thì bỏ vào thùng đựng rác ạ! (Nói rồi, cháu bé trở lại chỗ ngồi).
Tờ vé được nhân viên kiểm soát công nhận còn giá trị sử dụng. Ông khách lúc ấy đứng dậy nói to:

- Cứ bảo "Khôn đâu đến trẻ" nhưng hôm nay tôi học được điều hay từ những người ít tuổi hơn mình nhiều. Việc làm của cháu bé vừa rồi xuất phát từ ý thức giữ vệ sinh chung trên xe. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi không bị mang tiếng là trốn vé!

Rồi ông hướng về cháu bé và nói:

- Ông cảm ơn cháu nhé!

Chị Bích Hoa bảo, lúc ông khách nói ông không bị mang tiếng là trốn vé xe, chị thấy mí mắt ông ngân ngấn nước. Đúng là: Bé như cái vé/ Nhưng ý nghĩa to/ Nhỏ như học trò/ Mà già phải học.

PHẠM XƯỞNG