Một trong những cây cầu lâu đời nhất, đánh dấu bước phát triển giao thương, kinh tế của Sài Gòn là cầu đường sắt Bình Lợi, thuộc tuyến đường sắt Sài Gòn-Nha Trang, được hoàn thành tháng 2-1902. Đây là cây cầu đầu tiên vượt sông Sài Gòn (một bên cầu thuộc quận Bình Thạnh, bên kia thuộc quận Thủ Đức), kết nối Sài Gòn với miền Đông, miền Trung và các tỉnh phía Bắc. Cầu đường sắt Bình Lợi dài 276 mét, gồm 6 nhịp cầu, với độ tĩnh không thông thuyền thấp nên có nhịp quay ở phía bờ quận Thủ Đức cho tàu thuyền qua lại. Cầu có kết cấu vòm thép, các thanh thép liên kết bằng đinh tán ri vê; bên phải đường ray gần chân cầu theo hướng từ quận Thủ Đức sang quận Bình Thạnh có một tháp canh, trên vách tường hướng ra bờ sông còn nguyên chữ nổi “Binh Loi Octobre 1948”. Mặt cầu bằng gỗ tấm lớn và có đường ray xe lửa nối Sài Gòn, Thủ Đức và Biên Hòa. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, 96 tuổi, ngụ tại quận 1 (TP Hồ Chí Minh), ngày xưa, vùng đất này hoang sơ, sông Sài Gòn cũng rộng hơn rất nhiều. Người dân cư trú thưa thớt, kinh tế khó khăn, nhiều hộ sống bằng nghề chài lưới. Cầu đường sắt Bình Lợi là một chứng nhân lịch sử qua bao cuộc kháng chiến, là mối liên kết Sài Gòn với các vùng lân cận nhằm trao đổi những sản vật của các vùng, miền Nam Bộ. Đặc biệt, cầu có giá trị lịch sử, văn hóa gắn với quá trình hình thành, phát triển của TP Hồ Chí Minh và của ngành đường sắt Việt Nam.
Tuy nhiên, do thời gian tồn tại 117 năm, nên cầu đường sắt Bình Lợi đã xuống cấp, đặc biệt là từ khi cầu Bình Lợi mới được xây dựng thì cầu đường sắt Bình Lợi đã hết công năng. Nó chỉ còn lại như một chứng tích. Liên quan đến việc bảo tồn cầu đường sắt Bình Lợi, cuối tháng 5 vừa qua, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh phối hợp với các sở, ngành chức năng đã kiến nghị thành phố bảo tồn nguyên trạng một phần cầu đường sắt Bình Lợi (gồm 2 nhịp cầu giáp bờ phía quận Thủ Đức, trong đó có 1 nhịp cầu quay và 1 tháp canh đầu cầu phía quận Thủ Đức) nhằm lưu giữ dấu tích của cây cầu gắn với không gian sông nước để phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu khoa học về ngành đường sắt và phát triển du lịch. Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, chia sẻ: Việc tháo dỡ cây cầu quá dễ dàng, nhưng nên lưu giữ để làm chứng tích lịch sử cho một giai đoạn phát triển giao thông của thành phố. Có thể nâng độ cao tĩnh không lên cho tàu bè đi lại dễ dàng; hoặc giữ lại và cho xe lửa quy mô nhỏ hơn qua lại… Tất cả việc này nhằm đưa vào khai thác để phục vụ khách du lịch và người dân tham quan.
    |
 |
Cầu đường sắt Bình Lợi được lên phương án bảo tồn một phần trước khi tháo dỡ |
Cũng có tuổi đời “ngang ngửa” cầu đường sắt Bình Lợi, đó là cầu sắt Phú Long, nối quận 12 (TP Hồ Chí Minh) với phường Lái Thiêu thuộc thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương). Cầu sắt Phú Long bắc qua sông Sài Gòn do người Pháp xây dựng từ năm 1913, có chiều dài gần 252m, dạng dàn vòm tháp Eiffel. Cây cầu nối liền Bình Dương với Sài Gòn, gắn kết thông thương giữa vùng nhà vườn Lái Thiêu với các địa phương Thạnh Lộc, An Phú Đông “Vườn cau đỏ” (quận 12 ngày nay). Ông Trần Hữu Tiến, 70 tuổi, người dân phường Thạnh Lộc, tâm sự: “Tôi được nghe bố tôi kể lại, một thời gian khá dài, những chuyến tàu lửa chạy bằng than ầm ầm qua cầu Phú Long, có đèn chớp sáng choang cả vùng đất hoang vu, heo hút. Từ năm 1949, tuyến đường sắt Sài Gòn-Lộc Ninh không còn đi qua cầu sắt Phú Long nữa, nhưng cây cầu vẫn là một trong những nhịp nối TP Hồ Chí Minh với Bình Dương có lượng phương tiện lưu thông đông đúc”. Thế nhưng, vì lý do an toàn và sự phát triển của thành phố, cầu sắt Phú Long đang được tháo dỡ kể từ cuối tháng 4-2019 khiến nhiều người dân hai bên đầu cầu ngẩn ngơ, tiếc nuối. Cách đó không xa, cầu Phú Long mới khá đẹp và kiên cố đã được đưa vào sử dụng từ năm 2012, đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông của người dân. Đó cũng là tín hiệu báo trước sứ mạng cầu sắt Phú Long kết thúc. Để giữ lại một phần di tích của cây cầu, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh kiến nghị cắt tháo tấm bảng ghi tên hãng làm cầu và năm xây xong cầu đưa về lưu giữ tại bảo tàng.
Nằm ở phía Tây Nam thành phố, dù đã bị phá bỏ, xây mới nhưng cầu Nhị Thiên Đường (quận 8) vẫn để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng người dân nơi đây, bởi nó thấm đẫm máu xương của thế hệ cha ông trong cuộc trường chinh giữ nước. Cầu Nhị Thiên Đường cũ được xây dựng năm 1925, bắc qua dòng kênh Đôi, nối liền Chợ Lớn với các tỉnh miền Tây, tạo thuận lợi cho giao thông và giao lưu văn hóa vùng, miền. Cụ Trần Văn Đồng, 92 tuổi, lão thành cách mạng, ngụ tại phường 8 (quận 8), trầm ngâm: “Chẳng hiểu giới trẻ ngày nay có nhớ, cầu Nhị Thiên Đường từng là trận tuyến ác liệt ngày đầu kháng Pháp. Khoảng giữa tháng 11-1945, quân Pháp dồn dập mở các đợt tiến công quy mô vào mặt trận phía Nam nhằm phá vòng vây của ta, mở rộng chiến tranh về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ngày 20-11-1945, từ đồn Cây Mai và thành Ô Ma (khu vực quận 11 hiện nay), quân Pháp chia làm 3 hướng tiến công qua cầu Nhị Thiên Đường. Lực lượng ta biết trước tình hình nên đã chủ động triển khai sớm, đồng thời bố trí lực lượng chủ yếu sẵn sàng đón đánh mạnh ở đầu cầu Nhị Thiên Đường và các trận địa xung quanh. Sáng hôm đó, khi các mũi tiến công của thực dân Pháp cơ động đến cầu, quân ta đồng loạt nổ súng ở tất cả các hướng, các khu vực, đẩy lùi nhiều đợt tiến công của chúng bật khỏi chân cầu. Đến 10 giờ trưa, quân Pháp vẫn không thể tiến được lên cầu. Chúng dừng lại chỉnh đốn đội hình, rồi bất ngờ tập trung toàn bộ lực lượng tiến công thẳng lên cầu hòng đảo ngược tình thế. Nắm bắt đúng ý đồ đối phương, quân ta cơ động hỏa lực và bộ binh đánh trả quyết liệt, khống chế đầu cầu. Trước sức mạnh phòng thủ kiên cường, thực dân Pháp buộc phải rút lui. Thế nhưng, quân và dân ta cũng chịu nhiều tổn thất ngay tại khu vực cầu Nhị Thiên Đường. Sự kiện ấy thế hệ chúng tôi không bao giờ quên được…”.
Những cây cầu lâu đời ấy dù hiện nay chỉ còn một phần hay đã trở thành di tích, thì vẫn là một phần lịch sử của Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh, từng giữ vai trò quan trọng kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế-xã hội và giữ vai trò như chứng nhân lịch sử của vùng đất hào hoa, năng động, nghĩa tình.
Bài và ảnh: YẾN LONG