Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được trải nghiệm ở độ sâu vài chục mét dưới lòng đất, ở ngay trung tâm TP Hồ Chí Minh hoa lệ và náo nhiệt. Bởi vậy mà khi bước chân xuống nhà ga metro khu vực Nhà hát Thành phố, tôi rất bâng khuâng. Bâng khuâng không phải là do được tách biệt với mặt đất ồn ào, nơi có những đường phố ngày đêm không ngủ mà là được chiêm ngưỡng một “đô thị ngầm” đẹp như thiên đường do trí tuệ và công sức của con người tạo ra.

leftcenterrightdel
Đường ray trong ga ngầm đã được hoàn thành.

Tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1 ở TP Hồ Chí Minh, hay còn gọi là tuyến Bến Thành-Suối Tiên được khởi công vào năm 2013. Trải qua 7 năm xây dựng, tuyến metro số 1 đã có một hình hài cong nuột mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ, ngất ngây. Tuyến metro này có chiều dài gần 20km (trong đó 2,6km đi ngầm dưới lòng đất, lòng sông) với tổng vốn đầu tư hơn 43.757 tỷ đồng. Nó có tổng cộng 14 nhà ga (11 ga trên cao và 3 ga ngầm), bắt đầu từ depot Long Bình và kết thúc ở trước cửa chợ Bến Thành. Dự kiến tuyến metro số 1 sẽ được khai thác cuối năm 2021.

Tôi khá ấn tượng với Thạc sĩ Lê Văn Quang Vinh, người quản lý dự án gói thầu 1B, tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên. Chàng trai có đôi mắt cười này chẳng khác gì một hướng dẫn viên chuyên nghiệp khi giới thiệu về nhà ga ngầm tại khu Nhà hát Thành phố. Quang Vinh nói vui là anh có thêm một nghề mới khi nhà ga ngầm này được phép cho một số đoàn đến tham quan, đó là nghề hướng dẫn viên không lương. Mặc dù thời gian cuối năm, anh phải dẫn nhiều đoàn xuống tham quan, giọng hơi khản, nhưng lời giới thiệu của Vinh cứ đưa mọi người từ sự ngạc nhiên này đến sự trầm trồ khác. “Ga ngầm metro Nhà hát Thành phố là một tác phẩm kiến trúc tuyệt vời của dự án. Nó là trí tuệ, công sức của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, người lao động trong liên doanh nhà thầu Shimizu-Meade (Nhật Bản) và Ban quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR)”, Vinh cho biết.

Theo bước chân của Lê Văn Quang Vinh và các chuyên gia Nhật Bản, chúng tôi đi xuống ga Nhà hát Thành phố rất hứng khởi bằng cầu thang bộ. Tầng hầm B1 với các trang thiết bị phục vụ hành khách như: Sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí tự động, phòng hướng dẫn thông tin cho hành khách... vừa mới lạ, lại vừa quá đỗi thân quen. Mới lạ bởi vì chúng tôi chưa từng thấy nó ở Việt Nam bao giờ. Còn thân quen bởi không gian, màu sắc ở đây rất giống với hình ảnh của Nhà hát Thành phố. Ga metro Nhà hát Thành phố được thiết kế thoáng đãng, mang phong cách cổ điển. Từ màu sơn tường, gạch lát nền, đến những họa tiết, hoa văn, ánh sáng... đều được thiết kế theo lối kiến trúc của Nhà hát Thành phố. Tại nơi này tới đây cũng có thể bố trí các quầy bán hàng lưu niệm, ăn uống, giải khát và mua sắm hàng hóa khác. Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng MAUR chia sẻ: “Nhà thầu Nhật Bản rất chú trọng đến thiết kế kiến trúc các nhà ga mang bản sắc dân tộc Việt Nam và phù hợp với kiến trúc của các địa danh ở TP Hồ Chí Minh. Kiến trúc của ga Nhà hát Thành phố cũng vậy. Ngay trần ga, gạch ốp tường, nhiều chỗ đã phải thay đi thay lại hoa văn và họa tiết nhiều lần”. 

Tầng B1 của ga Nhà hát Thành phố, hành khách sẽ có nhiều vị trí để đi xuống dễ dàng. Đó là đoạn trước cửa Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, trên đường Lê Lợi, Sài Gòn Square và khách sạn Rex. Nhà ga được thiết kế với 4 tầng hầm. Từ tầng B1 bước xuống tầng B2, B4 là sân ga, nơi có tàu dừng, đỗ để đón và trả khách. Vào những chỗ này, tôi cảm giác như mình đang ở một nơi xa lạ. Nó nhang nhác giống sân ga tàu điện ngầm của Tokyo, London, Paris hay Washington D.C hoa lệ. Còn ở tầng B3 được bố trí các trang thiết bị cho nhân viên ga, trung tâm kiểm soát thảm họa, khu vực nghỉ ngơi và các phòng thiết bị điện, máy điều hòa không khí và hệ thống thông gió, phòng cơ điện (hệ thống bơm nước thải), các ống thông gió của nhà ga, lại giống như một chung cư cao cấp dành cho giới thượng lưu.

leftcenterrightdel
Các công nhân đang hoàn thiện hệ thống điện trong ga ngầm.

Đi trong ga ngầm của tuyến metro số 1, chúng tôi thả sức ngắm nghía, chụp ảnh kỷ niệm, đôi khi lại tung tăng như một chàng trai mới lớn và cô thiếu nữ tuổi teen. Có người cao hứng còn gỡ cả mũ bảo hộ ra khỏi đầu. Ngay lập tức, họ nhận được ánh mắt liếc nhìn của các chuyên gia Nhật Bản và những người cộng sự. Ánh mắt ấy như vừa chia sẻ, nhắn gửi, mà cao hơn nữa là lời nhắc nhở mọi người phải chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn, vì công trình vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Hiện, ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son đã được các kỹ sư lắp đường ray theo đúng kế hoạch, dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban quản lý cùng nhà thầu Hitachi. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên các chuyên gia nước ngoài làm việc cho dự án metro số 1 nhập cảnh muộn khiến tiến độ dự án bị ảnh hưởng không nhỏ. Các chuyên gia thuộc nhà thầu Hitachi thực hiện nhiều hạng mục quan trọng của gói thầu CP3 như: Cơ điện, đường ray, đầu máy toa xe, thiết bị bảo dưỡng... Vì thế, ngay sau khi được nhập cảnh và cách ly theo quy định, các chuyên gia Nhật Bản cùng tập thể kỹ sư, công nhân Việt Nam đã làm việc không kể ngày đêm. Ông Takuzo Sato, Giám đốc Dự án liên doanh Nhà thầu Shimizu-Meade nói với tôi rằng: “Làm việc dưới ga ngầm thì ngày hay đêm cũng vậy thôi. Chúng tôi chỉ có công việc và ánh sáng của đèn điện. Nhiều khi mọi người mải làm việc mà không biết trên mặt đất đang là ngày hay đêm nữa. Công trình này không chỉ có ý nghĩa kinh tế-xã hội đối với TP Hồ Chí Minh mà còn là tình hữu nghị Nhật-Việt”. Nụ cười của ông Takuzo Sato ánh lên niềm tin và niềm tự hào, y như thể ông đang làm việc trên đất nước của mình vậy.

“Thành phố ngầm” dưới lòng đất không chỉ khiến mọi người thán phục bởi quy mô rộng lớn, kiến trúc lộng lẫy, sáng đẹp, hay những tiện nghi cao cấp của nó, mà còn làm cho chúng tôi rất ngạc nhiên khi không thấy một giọt nước nào ngấm từ ngoài vào cả. Theo các chuyên gia nước ngoài và kỹ sư trong nước, khu vực Nhà hát Thành phố có nhiều mạch nước ngầm, nhiều ống thoát nước dọc ngang. Nếu công trình bị thấm nước, coi như không đạt yêu cầu. Không những vậy, phía trên nhà ga ngầm là nhiều cao ốc liền kề, có khối lượng rất lớn, nhưng việc thi công dưới mặt đất vẫn diễn ra bình thường, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nếu như thi công nhà ở hoặc cao ốc bình thường làm móng mới đổ trụ, làm dầm rồi dựng giàn giáo xong mới đổ sàn, nhưng làm ga metro ngầm thì ngược lại. Nó được làm theo phương pháp thi công top-down, tức là bắt đầu làm từ trên xuống (đổ mái, đổ sàn xong mới đổ trụ và phần cuối cùng là móng). Cứ thế làm hầm B1 (trên cùng) đến hầm B4 (hầm cuối). Thành công trong xây dựng ga metro ngầm dưới lòng đất, càng mở ra một hướng phát triển mới cho TP Hồ Chí Minh. Đó là xây dựng hệ thống đô thị ngầm để giảm tải cho đô thị hiện nay. Vừa qua, thành phố dự kiến phát triển một mạng lưới không gian ngầm kết nối các tầng hầm của các tòa nhà riêng lẻ, với các nhà ga metro, hình thành các trục đi bộ ngầm phục vụ cộng đồng, như mọi người vẫn thấy ở Singapore. Đó cũng là sự sáng tạo đổi mới trong xây dựng đô thị thông minh, đô thị kết nối trong tương lai gần.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm và kiểm tra ga Nhà hát Thành phố tuyến metro số 1.

Những ngày cuối năm 2020, công việc thi công ga Nhà hát Thành phố vẫn đang đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Mọi người chạy đua với thời gian để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng MAUR nói vui với tôi: “Nếu công việc nhiều quá, có lẽ phải tổ chức đón Giao thừa chào Xuân Tân Sửu dưới lòng thành phố đấy”.

Bước lên khỏi ga Nhà hát Thành phố, tôi cảm nhận được niềm vui, niềm tự hào và niềm tin của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân đang thi công công trình. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, 17 đoàn tàu (mỗi đoàn có 3 toa, do Công ty Hitachi của Nhật Bản sản xuất) sẽ được vận hành trên tuyến metro số 1 này. Khi các tuyến metro được hoàn tất, TP Hồ Chí Minh sẽ có một hệ thống tuyến đường sắt đô thị đồng bộ phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân một cách thuận lợi, an toàn. Nó cũng được kỳ vọng sẽ vực dậy được mạng lưới xe buýt trợ giá vốn đang giảm khách và góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh “văn minh-hiện đại-nghĩa tình”.

Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG