Họa sĩ Lê Trí Dũng sinh năm 1949 trong một gia đình nghệ thuật. Cha ông-họa sĩ sơn mài nổi tiếng của Hà Nội-Lê Quốc Lộc (được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học-nghệ thuật năm 2000), bốn anh em của ông đều theo nghiệp vẽ. Với ông, hội họa như là duyên nghiệp, bởi ngay từ khi lên 7, 8 tuổi, Lê Trí Dũng đã biết đến các công đoạn can bản hình, mài phá, đánh bóng... để chuẩn bị cho một sản phẩm tranh sơn mài của cha. Cứ thế, những đường nét, khối màu khi trầm ấm, khi rực rỡ đi vào giấc ngủ tuổi thơ, rồi khiến ông mê hội họa lúc nào không hay...

12 tuổi, Lê Trí Dũng theo học hệ sơ trung cấp ở Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, rồi học tiếp lên đại học. Tháng 1-1972, chỉ còn 3 tháng nữa là làm bài thi tốt nghiệp đại học nhưng ông lại cùng 9 người bạn trong lớp gác lại để gia nhập vào đoàn quân ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Nhập ngũ vào Sư đoàn 338, vượt Trường Sơn, ông đã xác định mình là lính chiến đấu chứ đâu có nghĩ đến việc cầm bút vẽ. Nhưng “đã mang cái nghiệp vào thân”, tình yêu với những màu mực, nét vẽ đã ăn sâu vào máu, làm sao mà bỏ được! Một thời gian sau, ông được điều về Binh chủng Tăng Thiết giáp làm công việc trang trí, thiết kế, rồi được cử làm phóng viên chiến trường.

leftcenterrightdel
"Vượt trọng điểm"

Những tháng ngày trên đường Trường Sơn, với cặp vẽ luôn bên mình, ông lặng lẽ mà đầy say mê ghi lại từng khoảnh khắc của cuộc chiến bất kỳ lúc nào có thể, trên đủ mọi chất liệu, từ giấy báo, sổ tay đến mặt sau tài liệu, vỏ bao bì... Có lẽ vì thế mà trong gia tài ký họa của ông, đề tài vô cùng phong phú. Khi là những chiến sĩ cao xạ bên mâm pháo, những cô giao liên đổ mồ hôi trên đường đưa thương binh vượt ngầm, lúc là những chiến sĩ tăng gia nuôi lợn trên chốt với chuồng lợn làm bằng thùng gỗ chứa đạn của kẻ thù, máng lợn là quả bom cưa đôi theo chiều dọc...

leftcenterrightdel
Họa sĩ Lê Trí Dũng bên một tác phẩm của ông

Những bức ký họa của ông như “chớp” lấy từng khoảnh khắc của chiến trường. Và một trong những bức tranh ông yêu thích nhất chính là bức “Vượt trọng điểm” hiện được treo bên cạnh bức tranh của cha mình tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tác phẩm như là một “lát cắt” dữ dội của chiến tranh trên đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Gây ấn tượng mạnh với người xem không chỉ bởi những gam màu mạnh mà họa sĩ đã sử dụng chất liệu vàng sơn mài để làm nổi bật bối cảnh ác liệt của vùng trọng điểm-“túi bom” đánh phá của giặc Mỹ, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc nhưng cũng chính là nơi thể hiện sức sống mãnh liệt của con người. Chiếc xe tăng kiêu hãnh tiến về phía Nam, bỏ lại sau lưng nó dốc đá cheo leo, vực sâu thăm thẳm; những chiến sĩ công binh vừa hoàn thành nhiệm vụ lấp hố bom vá đường vui vẻ vẫy chào nhau. Ông bảo, cuộc chiến này là thế, con người coi cái chết nhẹ tựa lông hồng nên bất kỳ khó khăn, gian khổ nào cũng không cản được ý chí của họ.

leftcenterrightdel
"O Nam - giao liên Binh trạm Trường Sơn"

Trong thời chiến, những bức ký họa được ông cho vào lòng ống tre, ống pháo sáng hoặc ống rốc-két thu được của địch để vào ba lô mang bên mình. Qua mấy tháng, số lượng tranh ký họa đã lên đến mấy chục, rồi vài trăm bức. “Giữa rừng Trường Sơn, điều kiện vật chất, tinh thần thiếu thốn, thảng hoặc mới có những đoàn văn công đến biểu diễn rồi lại đi trạm khác, tôi đã nghĩ đến việc làm những “triển lãm lưu động” để khích lệ tinh thần đồng đội. Hàng trăm bức ký họa chiến trường được treo ngay tại các trạm quân bưu, ở mỗi nơi dừng chân, nhà hầm, thậm chí cả trên cành cây. Nẹp kẹp tranh làm bằng cành cây tre, sau đó buộc với sợi dây dù để treo giữa rừng hay bất cứ nơi nào có thể để trưng bày tranh”, họa sĩ Lê Trí Dũng nhớ lại. Những buổi triển lãm giữa rừng như ảnh chụp ghi lại trực tiếp không khí chiến trận khiến đồng đội rất thích thú, khích lệ họa sĩ càng hăm hở vẽ, mê mải sáng tạo. Năm 2010, ông đã cùng các đồng nghiệp tổ chức một triển lãm tái hiện hình ảnh ác liệt tại con đường Trường Sơn huyền thoại, về chiến trường Quảng Trị, nơi ông từng cầm súng, vào sinh ra tử, được công chúng đón nhận nhiệt liệt.

Những năm tháng ở Trường Sơn đã tôi luyện cho ông bản lĩnh kiên cường trước mọi sóng gió cuộc đời, cũng là nguồn cảm hứng, chất xúc tác để sau này ông thành công với nhiều thể tài tranh khác nhau, từ tranh ngựa, sen đến 12 con giáp... Và một cái duyên kỳ ngộ, ông đến với văn chương như một cách để tri ân đồng đội, để bộc bạch lòng mình khi hội họa chưa nói hết được. Ông đã cho ra đời ba tập tản văn “Những hòn cuội nhặt dọc đường hành quân” (xuất bản tập đầu tiên năm 2006, hai tập sau là “Những hòn cuội nhặt dọc đường”, xuất bản năm 2008 và 2013). Ba tập sách là những trang viết mộc mạc mà cuốn hút về những năm tháng hào hùng, oanh liệt bên đồng đội; những triết lý nhân sinh của một người lính đã đi qua chiến tranh, một người họa sĩ cầm bút.             

PHẠM THU THỦY