Gạt đi những ồn ào phố xá, bước chân qua cổng làng cổ kính, không gian dường như lắng lại thanh bình, yên ả. Nghề thêu vốn không vội vàng gấp gáp, người làm nghề tỉ mẩn như con tằm rút ruột nhả tơ. Chính nghề nghiệp đã hình thành nên tính cách con người nơi đây luôn hiền hòa, thân ái. Muốn tìm hiểu về những bức tranh thêu rực rỡ sắc màu, chúng tôi đã đến gặp một nghệ nhân thêu tay truyền thống có tiếng trong vùng. Ông là Nguyễn Quốc Sự, gần 80 tuổi vẫn cần mẫn ngồi bên khung thêu.

Sinh ra trong gia đình có nghề thêu truyền thống, cậu bé Nguyễn Quốc Sự trực tiếp được cụ Nguyễn Văn Tố-một nghệ nhân nổi tiếng về nghề thêu ở làng thời xưa truyền dạy từng đường kim mũi chỉ. Cứ thế, nghề cha ông ngấm dần đến khi bàn tay cậu đã thuần thục có thể thêu được các mẫu tranh khác nhau, đơn giản như cỏ cây, hoa lá, chim muông, khó hơn là tranh phối màu hoàn chỉnh và dần đạt đến đỉnh cao là tranh truyền thần. Đến nay, hơn 70 năm tuổi nghề, lão nghệ nhân Nguyễn Quốc Sự đã có những tác phẩm tranh thêu để đời. Tiêu biểu là bức chân dung Bác Hồ được ông thêu cách đây gần 50 năm nhưng đường kim mũi chỉ vẫn đẹp mịn màng, sắc nét. Ông còn vinh dự nhận bằng chứng nhận Tuổi trẻ sáng tạo tại Olympic quốc tế Moscow năm 1972 do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Brezhnev ký.

leftcenterrightdel
Nghệ nhân tranh thêu truyền thống tích cực truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ.

Ngồi trò chuyện cùng người nghệ nhân tài hoa, chúng tôi được ông giới thiệu cặn kẽ về nghề thêu. Cái nghề này cứ tưởng nhàn hạ nhưng kỳ thực cũng lắm công phu, đòi hỏi người làm không chỉ có bàn tay khéo léo mà còn phải có đôi mắt thẩm mĩ, trí óc sáng tạo, sự chịu thương chịu khó, cần mẫn trong công việc chứ không thể “ăn xổi” ngày một ngày hai được. Người thêu phải nắm vững những kỹ thuật cơ bản như đâm xô, chăng chặn, giáp hạt, nối đầu... Thứ tự một bức tranh thêu trên cơ sở các hình in trên nền vải, người thợ tiến hành lát nền, thêu tạo hình, sau đó chỉnh sửa hoàn thiện tác phẩm. Cái tài khéo léo của người thêu tranh là chỉ với cây kim nhỏ, sợi chỉ mảnh mai nhưng lại có thể tạo ra được những hình ảnh sống động đẹp mắt. Đơn cử như thêu con chim phải chân thực như đang vỗ cánh bay lên hay chiếc lá khẽ đậu xuống mặt nước còn lăn tăn gợn sóng. Việc phối màu trong tranh thêu rất quan trọng, người thợ phải đan xen nhiều màu khác nhau trong một đường thêu để tạo ra sự hài hòa, nhuần nhuyễn của bức tranh.

Tham quan phòng tranh của ông Sự, chúng tôi thấy hầu như các đề tài trong cuộc sống qua bàn tay của người thêu đều có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuật. Tranh truyền thống có tùng cúc trúc mai, ngư tiều canh mục, long phụng sum vầy. Tiếp đến là tranh phong cảnh thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, tranh tĩnh vật, chân dung... Mỗi loại tranh, người thợ lại có những kỹ thuật thêu riêng được truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hỏi thêm gốc gác nghề thêu của làng mới hay, Khoái Nội xưa kia có tên Vũ Lăng cùng với Quất Động, Tam Xá, Hướng Dương và Hương Giai thuộc huyện Thượng Phúc (nay là Thường Tín) được cụ tổ Lê Công Hành trực tiếp truyền dạy nghề thêu. Ghi nhớ công ơn tổ nghiệp, 5 xã trên đã dựng chung một đền thờ ông ở thôn Hướng Xá gọi là đền Ngũ Xã. Tính đến nay, nghề thêu ở Thường Tín đã qua hơn 600 năm, trải qua bao biến thiên, người dân ở đây vẫn bền bỉ giữ nghề.

leftcenterrightdel
Nghệ nhân Nguyễn Quốc Sự miệt mài tạo ra những tác phẩm nghệ thuật

Yêu nghề nghề chẳng phụ công, nhiều hộ gia đình khấm khá nhờ nghề thêu truyền thống. Mới đến đầu xã Thắng Lợi, những biển hiệu của các chủ cơ sở sản xuất tranh thêu, như: Đức Khoa, Nguyên Đào, Quốc Sự, Xuân Nguyên dọc theo Quốc lộ 1A cùng với tấm biển “Điểm du lịch làng nghề” như mời gọi du khách gần xa đến tham quan, mua sắm. Không những được khách trong nước yêu thích, tranh thêu tay Khoái Nội còn có mặt ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là những thị trường truyền thống, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và các nước Đông Nam Á...

Hiện nay sản phẩm thêu truyền thống đang phải cạnh tranh với các mặt hàng thêu máy công nghiệp. Thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, không vì thế mà người dân quê tôi xa rời nghề thêu truyền thống, hay làm ra những sản phẩm kém chất lượng chạy theo thị trường. Về Khoái Nội, tôi càng thêm cảm phục bàn tay tài hoa của những người thợ thủ công. Bởi họ cần mẫn nắn nót từng đường kim mũi chỉ không chỉ làm ra những tác phẩm nghệ thuật, mà còn góp sức gìn giữ nghề tổ cha ông để lại. Xa làng rồi trong tôi vẫn còn văng vẳng câu ca: Bàn tay người đơm kết sợi chỉ hồng/ Thu muôn sắc trong tranh thêu Khoái Nội.

Bài và ảnh: VŨ DUY