Xã Sài Sơn nằm ở phía bắc huyện Quốc Oai, từng được biết đến là nơi có rất nhiều di tích, phong cảnh sơn thủy hữu tình. Làng Đa Phúc là một ngôi làng cổ với những nếp nhà xưa cũ. Con đường thênh thang với những bức tường rào phủ đầy hoa giấy, ti gôn rực rỡ. Cụ Bùi Thị Gan, người trông đền Tam Phủ hơn 40 năm nay ở làng Đa Phúc lẩn mẩn dẫn tôi đến chiêm ngưỡng những bức tranh trên tường nhà mình, rồi cụ phấn khởi khoe: “Tất cả là nhờ bàn tay của thanh niên đấy. Tuổi trẻ giờ giỏi quá, vẽ tranh đến là khéo, đi đâu cũng thấy mát cả mắt!”. Cụ nói mà miệng cười như tỏa nắng. Mái tóc tuyết sương, gương mặt in nếp thời gian cũng bộc lộ niềm hoan hỷ.

leftcenterrightdel
Người dân Sài Sơn phấn khởi bên tác phẩm bích họa

Cụ kể, trước đây tường nhà, tường ngõ bao quanh ẩm mốc, rêu xanh kéo dài từng vệt. Rồi người ta đổ rác, phơi đồ, xếp gạch quanh tường. Con đường nhếch nhác thế mà giờ đây như mặc áo mới. Theo Chủ tịch UBND xã Sài Sơn Đỗ Văn Tâm thì Sài Sơn là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, đậm nét văn hóa tâm linh. Mùa lễ hội, khách thập phương nô nức về đây vãn cảnh, lễ chùa. Sẽ chẳng hợp cảnh, hợp người chút nào nếu những con đường vẫn cứ phô ra “bộ mặt” xấu xí đó. Chính vì vậy, UBND xã Sài Sơn quyết định chỉnh trang lại con đường ấy. Đoàn Thanh niên xã là lực lượng xung kích, lại thêm các bạn sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội giúp sức. Chỉ độ mươi ngày, con đường đã hoàn toàn thay đổi. Đây là một trong những điểm nhấn góp phần làm cho mùa lễ hội của địa phương thêm ý nghĩa, tạo dấu ấn trong lòng du khách”.

Ven đường làng, những bức tranh rực rỡ sắc màu hiển hiện trên bức tường vôi như mới bước ra từ trang sách học trò. Đây tranh vinh quy bái tổ, kia tranh múa rối hoa sen, rồi cảnh đi cấy, bắt cá, múa rồng… Thích thú trước những bức tranh sống động, nhiều du khách đã đến đây chiêm ngưỡng và chụp ảnh kỷ niệm. Còn nhân dân trong làng thì vô cùng phấn khởi khi được ngắm những bức tranh, có người cảm thấy như đang được xem lại từng lớp lang của một vở múa rối nước quay chậm. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Múa rối nước của xã chia sẻ: “Những bức tranh đã tái hiện nét đặc trưng của nghệ thuật múa rối nước có chú tễu diễn trò, cô tiên múa quạt, quan trạng về làng... Những hình ảnh đó gợi cho người xem luôn nhớ về mảnh đất Sài Sơn, nơi lưu dấu tích xưa có thầy Từ Đạo Hạnh đã truyền cho dân nghề múa rối nước”.

Bằng những sắc màu tươi vui rực rỡ, những hình ảnh quen thuộc của vùng nông thôn Bắc Bộ đã đi vào tranh một cách sống động, chân thực. Chầm chậm bước bên cụ Gan ngắm tranh, tôi như thấy một miền non nước Sài Sơn hiển hiện trước mắt: Hồ Long Trì long lanh như mắt ngọc; bóng hoa gạo đỏ thắp lửa một góc trời quê; rồi cảnh tiên, cảnh phật, núi mây hư ảo... Những bức bích họa ấy không chỉ trang hoàng cho làng quê thêm đẹp mà còn góp phần tôn vinh, quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất xứ Đoài mây trắng.

Bài và ảnh: VŨ DUY