Mặc dù thời gian đến khi diễn tập còn dài nhưng không khí chuẩn bị của khoa diễn ra hết sức khẩn trương. Để bảo đảm sức khỏe tham gia diễn tập, buổi chiều, các giảng viên quần đùi áo cộc chạy vài vòng quanh khuôn viên nhà trường, rồi, lại chia đội rèn thêm mấy môn cầu lông, bóng bàn... Là giảng viên trẻ nhất khoa, Chiến thầm nghĩ “các chú, các anh nhiều tuổi hơn, rèn luyện như vậy là hợp lý! Mình còn trẻ khỏe, cứ từ từ, việc gì phải vội. Gần đến ngày diễn tập, luyện tập cũng chưa muộn”. 

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 

 

Đến sát ngày diễn tập, có tình huống phát sinh, Chiến phải soạn giáo án để thông giảng môn học mới. Vậy là, công việc bộn bề. Dù rất muốn dành thời gian rèn thêm thể lực nhưng áp lực chuẩn bị cho lần đầu đứng lớp khiến Chiến không có nhiều thời gian để tập luyện.

Mới vào hè, trời oi bức, 18 giờ, chỉ huy đơn vị hạ đạt mệnh lệnh hành quân. Cả đơn vị hành quân như đang bước vào một chiến dịch thực sự. Sau khi vượt chặng đường dài qua những con đường liên xã, chỉ huy khoa cắt góc phương vị đi xuyên qua một cánh đồng rồi dẫn tới khu đường rừng hoang vu. Đi được vài giờ, bước chân của Chiến càng lúc càng trở nên nặng nề, cả mũi và mồm đều không kịp thở.

Đúng lúc tưởng chừng như hai chân muốn khuỵu xuống thì chỉ huy khoa phát lệnh nghỉ giải lao. Lợi dụng một bụi rậm, Chiến vội ngồi thụp xuống. Mồ hôi vã ra như tắm. Mặt mũi phờ phạc.

Thầy trưởng khoa đi kiểm tra bộ đội một lượt không thấy Chiến, cất tiếng hỏi:

     - Cậu Chiến đang ẩn nấp ở đâu mà không thấy nhỉ?

     - Em... ở bụi cây đằng này ạ!

     - Thanh niên mà giọng thỏ thẻ như con gái vậy. Cậu mệt à?

     - Em... em bình thường ạ.

     - Sau chặng đường hành quân vừa rồi, cậu thấy cánh bộ đội già chúng tớ thế nào?

     - Dạ, em bất ngờ thấy các chú, các anh hành quân với tốc độ nhanh và bền bỉ. Đúng là “gừng càng già càng cay” ạ.

    - Cậu khen chúng tớ cả năm không hết. Theo kinh nghiệm của cậu điều quan trọng nhất trong hành quân là gì?

     - Theo em trước tiên phải có thể lực dồi dào. Bản thân cũng phải xây dựng ý chí quyết tâm cao. Bởi, tư tưởng không thông đeo bình tông không nổi...

      - Điều cậu nói là lý thuyết sách vở, chứ có phải kinh nghiệm thực tế đâu. Thế cậu có biết, trong cung đường hành quân của khoa tối nay có điểm gì khác biệt không?

      - Em cũng thấy giống như các đơn vị bạn thôi ạ!

      - Như vậy là cậu chưa quan sát kỹ rồi. Ban đầu chúng ta hành quân đường liên xã, rồi cắt góc phương vị qua cánh đồng, tiến về phía rừng nên đường hành quân chủ yếu là đường đất, mát mẻ, bảo đảm yếu tố bí mật. Một số cơ quan, đơn vị chọn hành quân trên đường nhựa, đi đường trục chính. Như vậy không đúng với ý định chiến thuật. Mặt khác, trời mùa hè nóng bức, nhiệt độ mặt đường cao, nền đường cứng nên bộ đội xuống sức nhanh. Thứ hai, hành quân đường dài, cánh bộ đội già chúng tớ thường chọn những đôi giày cũ sẽ mềm, còn những đôi giày mới dễ gây phồng rộp chân.

Hơn 23 giờ, đơn vị hành quân đến vị trí sơ tán. Toàn thân Chiến mệt mỏi, rã rời. Vừa đặt ba lô xuống, Chiến mắc vội chiếc võng rồi lăn ra ngủ. Khi Chiến còn đang lơ mơ thì tiếng thầy trưởng khoa khua dậy.

      - Cậu định để thế này mà ngủ à. Dậy căng lại tăng võng, tìm ít cỏ tranh cột lên đầu tăng võng phòng khi trời mưa nước không theo dây buộc mà chảy xuống chỗ nằm. Giày đặt úp vào nhau kẻo rắn, rết đêm mưa chui vào nguy hiểm.

Nghe thầy trưởng khoa nói, Chiến vâng dạ chiếu lệ nhưng trong bụng nghĩ, trời đầy sao thế này mưa sao được. Thủ trưởng hay lo xa.

Trời gần sáng, bỗng trận mưa rào bất ngờ đổ ập xuống. Do không chuẩn bị chu đáo, ba lô, quần áo, tăng võng của Chiến bị ướt sũng.

Sáng ra, thấy quân tư trang của Chiến bị ướt, thầy trưởng khoa mang bộ quân phục được gấp gọn gàng cho Chiến mượn. Nhận bộ quân phục từ người chỉ huy, mặt Chiến nóng bừng, ái ngại. Chiến đã thấm thía bài học nhớ đời sau buổi hành quân ấy...

Truyện vui của PHÙNG HẢI