Bởi theo hồ sơ mà Chính trị viên Trần Văn đang nắm giữ, hầu hết anh em trong đơn vị không nhiều người có năng khiếu. Vậy là trong cuộc họp bàn, tính đi tính lại cả đại đội chỉ mỗi Binh nhì Dũng là có chút năng khiếu về văn nghệ. Thỉnh thoảng giờ giải lao trong những buổi huấn luyện, Dũng diễn tiểu phẩm cho mọi người xem, làm ai cũng cười quên hết mệt nhọc. Vậy là đồng chí Phó đại đội trưởng đề xuất:

- Tôi đề nghị cử cậu Dũng làm đội trưởng đội văn nghệ của đơn vị. Vì xem ra chỉ cậu ấy mới làm chủ trò để anh em khác làm theo được.

Nhưng, Chính trị viên đại đội băn khoăn:

- Vẫn biết là như vậy, nhưng khổ nỗi cậu Dũng lại nói lẫn giữ “R” với “D” và “Gi” với “R”, nếu biểu diễn trên sân khấu mà nói như vậy thì có vẻ không ổn.

 Nghe vậy, Phó đại đội trưởng tiếp lời:

- Nhiều buổi, tôi trực tiếp huấn luyện, có những câu chuyện do cậu ấy kể mà cười đến chảy nước mắt chỉ vì nói ngọng đấy. Có lần buổi tập quân sự, tôi cho anh em nghỉ ngơi rồi tập tiếp. Một lúc sau tôi thấy Dũng chạy vào, tôi bảo: “Cậu bảo anh em chuẩn bị luyện tập”. Dũng cười: “Ấy, chỉ huy để anh em ngồi dâm một tí nữa”. Tôi giật mình, hay anh em lại làm chuyện gì ở đây... Vậy là tôi chạy vội ra ngoài nhắc nhở, anh em ngơ ngác “Từ nãy giờ bọn em nghiêm túc mà”. Đến lúc hỏi lại hóa ra cậu Dũng định nói: “Chỉ huy để anh em ngồi bóng râm một tí nữa”, nhưng tại nói ngọng chữ “râm” thành “dâm”, khiến tôi hiểu nhầm.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN 

 

Mọi người cùng ngồi họp phá lên cười, Phó đại đội trưởng lại kể tiếp:

- Cũng chính vì nói ngọng mà cậu ấy bị cô bạn gái mới quen giận. Chẳng là lần ấy, chúng tôi hành quân qua một bản của đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con ở bản rất hiền lành vui vẻ với bộ đội, nhưng có người vẫn hay tự ti. Cậu Dũng vì mồm mép nên đã làm quen ngay được với một cô gái trẻ. Hôm chuẩn bị chia tay cô gái ấy lại giận dỗi, nên cậu ấy đến dỗ dành: “Em còn “rận” không?”. Cô gái thoáng giật mình rồi tự ái, vì nghĩ cậu Dũng chê nhà mình ở bản mất vệ sinh có rận, nên cô ngoảnh mặt đi trả lời: “Đấy, anh cứ nhìn quanh bản thì biết”. Dũng lại dỗ tiếp: “Sao em “rận” nhiều thế?”. Vậy là cô nàng bỏ về thẳng...

Chính trị viên đại đội nghe đến đây bỗng vỗ đùi đen đét:

- Hay, hay lắm, vậy là tôi nghĩ ra được vở kịch vui, viết về chuyện khắc phục tính nói ngọng trong cán bộ, chiến sĩ, nó tai hại thế nào và khiến người khác hiểu nhầm mà khổ nhất là bị người yêu hiểu nhầm. Nội dung vở kịch tương tự như câu chuyện các đồng chí vừa kể và ta tạm đặt tên “Bị người yêu giận vì nói ngọng”. Phần kết của vở kịch, người chiến sĩ đã nhận thấy khuyết điểm và hứa sẽ sửa sai để mọi người không hiểu nhầm về mình.

Mọi người dự họp đều vỗ tay tán thưởng. Đại đội trưởng vui vẻ:

- Hay lắm, vậy đơn vị ta sẽ giao đồng chí Dũng đóng vai chính. Khi mà vở kịch được đặt tên như thế, thì những câu thoại cậu ấy nói ngọng, khán giả sẽ nghĩ rằng cậu ta cố tình nói để gây cười, sẽ chẳng còn ai bắt lỗi nữa. Vậy là đơn vị ta sẽ có vở kịch hay, diễn viên “cây nhà lá vườn” nhưng nhất định sẽ thành công. Và sau đợt biểu diễn văn nghệ, chúng ta cũng sẽ giúp Dũng sửa tật nói ngọng.

Truyện vui của ĐẠT VŨ