Hôm ấy, quan sát Trung sĩ Hưng sắp đến cửa phòng trực kiểm tra, Binh nhất Linh lùi vào trong nhà, quay mặt vào tường, tay cầm điện thoại. Đột nhiên Linh thổ lộ những điều thầm kín khiến tôi chết đứng. Linh thao thao bất tuyệt: Quê không biết đấy thôi, các em gái ở đấy da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đủ màu và kiểu cách.

Âu có, Á có và Mỹ Latin cũng lắm.

Lông mi của các nàng cong vút mơ màng làm sao. Mắt các nàng đẹp như một hồ nước mùa thu dưới trời trong xanh vời vợi. Tớ ngây ngất với “vũ khúc chân dài” ấy. Đến đấy, cậu sẽ mê luôn.

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA 

Trời! Linh đang tự lấy đá đập chân rồi. Hết nhìn Trung sĩ Hưng, tôi lại nhìn cái lưng của Linh mà chẳng có cách gì bắn tin cho cậu ta tắt “loa rè”. Tôi đang bối rối thì Linh lại “chém” mạnh hơn:

 - Chưa hết đâu, các nàng cực kỳ nhiệt tình nhé. Quê có thể cầm bàn tay người đẹp và đặt lên đó một dấu môi giống như các bá tước quý tộc châu Âu.

- Ê hèm! Rồi sao nữa ông Linh?-Trung sĩ Hưng nghiêm mặt, giọng lạnh như nước đá.

- Ấy, anh đến bao giờ thế? Anh thứ lỗi, bọn em sắp giao ca nên tranh thủ ăn câu chuyện nếp.

- Nếp tẻ gì, làm việc không tập trung, chiều tưới rau một mình nhé!

- Ôi thôi, anh thứ cho. Em nói nhưng tay không nghỉ, vẫn bảo đảm kết quả trực trên một trăm phần trăm ấy chứ.

- Tôi không phạt chuyện đó, mà phạt tội nói phét. Tôi thuộc như lòng bàn tay từng con đường quanh thành phố này mà chẳng thấy nơi nào thần tiên như cậu kể.

- Báo cáo anh, em thề có thật một trăm phần trăm. Nếu anh không tin, em đưa anh đi. Chỉ sợ lúc ấy anh... anh... anh lại không muốn về đơn vị.

- Nếu da các nàng không trắng, mắt không mơ màng như cậu kể và đặc biệt là nếu các nàng không chiều khách thì cậu tưới rau cả tháng nhé. Báo thức sáng sẽ ăn tiếp 6 vòng sân vận động lữ đoàn để chuẩn bị thi chiến sĩ khỏe?

- Vâng, em dám cá với tiểu đội trưởng vụ này. Nhưng nếu anh thua thì sao?

- Tớ sẽ không phạt cậu nữa.

- Anh nhớ nhé, quân tử nhất ngôn.

Tôi phục tay Linh sát đất. Chưa chiến sĩ nào trong tiểu đội dám đối đầu với Trung sĩ Hưng mà thoát "án phạt". Linh quả là người bản lĩnh. 

Hai tuần sau, vào chủ nhật, Trung sĩ Hưng có một quyết định táo bạo khi đề xuất với trên cho phép 3 đồng chí trong tiểu đội được ra ngoài giải quyết việc cá nhân. Binh nhất Linh đi đầu đội hình. Sau hai mươi phút hành quân, chúng tôi dừng chân trước một cửa hiệu thời trang nữ có tên “vũ khúc chân dài”. Binh nhất Linh nói với Tiểu đội trưởng Hưng rằng, đã đến nơi.

- Đây là shop thời trang, làm gì có chân dài nào-giọng Trung sĩ Hưng gắt gỏng trong nắng, hai chân thay nhau đạp bùm bụp xuống đất.

Binh nhất Linh không thèm để ý đến thái độ ấy mà nhẹ nhàng nói như rót mật vào tai:

- Ối, anh Hưng không thấy đấy ngoài cửa tiệm, hai em chân dài mặc mát mẻ như đang bước trên sàn catwalk đấy sao? Anh nhìn kỹ tủ kính mặt tiền cửa hàng xem, ngoài các em da trắng như tuyết, ăn mặc mát mẻ thì có nam nhân nào đâu. Anh đến đấy tha hồ được ngắm các nàng. Thậm chí, anh có thể thơm một cái vào má các nàng cũng không ai bảo gì.

Biết mình đã bị đo ván trước mưu mẹo của Linh, mặt Trung sĩ Hưng đỏ gay, không kiêu hãnh như lúc tuyên bố “lính tuổi quân, dân tuổi đời” hoặc "trứng khôn hơn vịt" nữa. “Vũ khúc chân dài” mà Binh nhất Linh đã kể hôm nào thực chất chỉ là những ma nơ canh nữ mà thôi. Nó khiến cho tâm hồn “giàu trí tưởng bở” của Trung sĩ Hưng bị chết yểu. Điều ấy khiến tôi bất ngờ. Hôm ấy, anh em chúng tôi được Tiểu đội trưởng Hưng "đãi" một chầu kem ngon tuyệt.

Truyện vui của MẠNH THẮNG