Binh nhì Chương-bạn thân của Hùng, hình như cũng đoán được phần nào sự "khó ở" của Hùng, đến vỗ về:

-Cậu nhớ cô y trạm quân y đúng không?

Hùng tỏ ra càng bực:

- Đừng nhắc đến cô ấy nữa làm tớ thêm bực mình. Tớ ghét cay ghét đắng cô ấy!

- Ơ cô ấy tốt mà, này nhé xinh đẹp, ăn nói dịu dàng, rất đúng mực khi quan tâm đến cán bộ, chiến sĩ bị đau yếu.

- Hừ thế tớ mới ghét!

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 

 

Rồi Hùng ghé vào tai Chương nói nhỏ:

- Là bạn thân nên tớ mới nói với cậu. Tớ thích cô ấy lắm mà chẳng biết làm thế nào. Nhưng tớ nghe các cụ xưa nói “ghét của nào trời trao của ấy”, tớ ghét để hy vọng một ngày nào đó ông trời trao cô ấy cho tớ.

Chương phá lên cười:

- Làm gì có chuyện đó, cậu muốn chinh phục thì cậu phải được cô ấy mến. Tớ biết cô ấy hiện đang có nhiều người theo đuổi lắm. Vậy cậu phải tìm cách tiếp cận, “nhất cự ly, nhì cường độ” mà. Cô ấy là y tá, cậu khỏe như vâm thế này nghĩ cũng khó thật, thử đau ốm một tý xem sao?

- Tớ cũng đi phơi nắng mấy hôm xem có sổ mũi, cảm nắng gì không? Ấy vậy mà vẫn cứ khỏe phây phây thế mới tức chứ.

Chương ghé vào tai Hùng thầm thì:

- Tớ biết cô ấy tâm hồn khá lãng mạn, rất thích thơ của Hồ Xuân Hương. Vậy cậu cũng tỏ ra là người thích thơ. Cậu lại khéo ăn nói, nhưng nếu cậu cũng biết bình thơ, khi cả hai tâm đầu ý hợp, rồi biết đâu đấy.

- Nhưng tớ chẳng thuộc câu thơ nào của Hồ Xuân Hương cả.

- Vậy tớ gợi ý cậu vài câu nhé, tớ đọc thơ, rồi cậu bình thơ. Này nhé “Thân em thời trắng phận em tròn”, nào, cậu bình đi.

Hùng vui hẳn lên:

- Tớ biết rồi, đoạn thơ này nói về cô y tá quân y, cô ấy da trắng, khuôn mặt lại tròn tròn.

Chương nhắc nhở:

- Không đúng, nhưng cứ nghe tiếp nhé “Bảy nổi ba chìm mấy nước non”.

Hùng lại vui hơn:

- Lần này thì không chệch đâu được, đây đúng là cô y tá quân y đi tắm suối. Nhưng do chưa biết bơi nên chỉ thích những đoạn suối cạn, vậy nên mới “Bảy nổi ba chìm mấy nước non”.

- Chết thật, cậu bình thơ như vậy là hỏng luôn đấy, vì cô ấy tưởng cậu bảo cô ấy béo tròn như “bánh trôi nước”.

Cả hai đang mải nói chuyện không để ý đúng lúc cô y tá đi qua. Cô y tá lên tiếng:

- Các đồng chí nói gì tôi nghe thấy hết rồi đấy!

Hùng và Chương giật mình chối đây đẩy:

- Đâu bọn anh có nói gì đâu!

Cô y tá nhắc lại:

- Em nghe thấy loáng thoáng các anh nói, cô y tá... tắm suối là sao?

Hùng nhanh nhảu:

- À, hôm nọ bọn anh đi tắm suối thấy có đám rau lá lốt xanh tươi mọc hoang nom ngon quá. Bọn anh định hái mang về cho cô y tá nấu canh cá hay làm chả lá lốt ăn tuyệt vời, nhất là các chiến sĩ bị cảm đang điều trị mà có bát canh lá lốt nấu cá thì khỏi phải nói. Nhưng bọn anh định hỏi em đã rồi mới đi hái về.

Cô y tá vui vẻ:

- Em cũng thích canh cá lá lốt lắm đấy, các anh cứ hái về đây.

Cả Chương và Hùng cùng đứng nghiêm trang:

- Xin tuân lệnh.

Một lúc sau Chương ghé vào tai Hùng:

- Vậy là có lý do để tiếp cận rồi nhé, khỏi phải mất công đi phơi nắng để được ốm. Chỉ có điều khi bình thơ, cậu phải bình hay hay và đúng vào, kẻo là hỏng hẳn đấy!

Truyện vui của CÔNG THÀNH