Đó là bác sĩ trẻ Lê Huy, người vừa về nhận công tác tại bệnh viện được vài tháng và xung phong tham gia chương trình ý nghĩa này. Không hiểu có chuyện gì mà Huy chạy một mạch đến khu chụp X-quang, gọi lớn: “Anh Thiện ơi, cứu em với!”.

Nghe tiếng gọi, bác sĩ Thiện dừng tay, vén tấm màn che hờ phòng khám, chạy ra hỏi:

- Sao vậy? Sao tự nhiên lại... cứu em? Anh Thiện vừa hỏi vừa nhìn một lượt từ đầu đến chân Huy để xem cậu có vấn đề gì liên quan đến thân thể không. Nhưng, tất cả vẫn bình thường. Trừ đôi má Huy đang đỏ gay, mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Em không làm sao. Nhờ anh lên phòng của em giải thích cho bệnh nhân để em đỡ bị hiểu lầm.

- Sao lại bị hiểu lầm? Chắc bất đồng ngôn ngữ à?

Nghe hỏi vậy, Huy lắc lắc đầu rồi kéo anh Thiện ra xa khu khám bệnh một chút, trình bày đầu đuôi sự việc.

- Em vừa làm công tác chuẩn bị xong thì có một cô gái ngoài 20 tuổi bước vào nhờ điện tim. Theo thói quen nghề nghiệp, em vừa chỉnh máy vừa bảo cô ấy: “Chị cởi tất ra”. Mới chỉ nói vậy thôi, nào ngờ cô ấy trợn mắt, mặt đỏ phừng phừng hét lên: “Anh là đồ bác sĩ biến thái. Anh là người không đàng hoàng. Tôi đến điện tim thì liên quan gì mà anh lại bảo tôi phải cởi hết quần áo ra chứ?”. Thấy cô ấy đùng đùng tức giận, em sợ quá bỏ chạy xuống đây cầu cứu anh kẻo cứ đứng phân bua có khi cô ấy lại càng làm loạn lên, mọi người hiểu lầm thì chỉ có nước... độn thổ anh ạ!

- Trời ơi! Điện tim thì cậu bắt người ta cởi tất ra làm gì?

- Không! Ý em là bảo cô ấy cởi đôi tất ở chân thôi, ai ngờ cô ấy lại...

- Kể cả tất chân cũng không cần phải cởi, chỉ cần vén xuống là được rồi. Cậu còn trẻ mà nguyên tắc quá!

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 

Mắng cậu em xong, anh Thiện bước nhanh lên phòng điện tim. Vừa lúc đó, anh bắt gặp một cô gái trẻ, ăn mặc khá hiện đại, mặt hằm hằm đi qua. Đoán là “nhân vật” cậu em vừa kể, anh Thiện liền gọi với: “Này cô gì ơi! Cô còn chưa điện tim mà? Quay lại đây bác sĩ khám cho”.

Cô gái quay lại, giọng giận dỗi: “Tôi không khám nữa! Bác sĩ lừa con nhà lành! Định bắt người ta cởi hết quần áo ra để sàm sỡ hả? Định lợi dụng chứ gì? Tôi không ngây thơ đâu nhé. Tôi là sinh viên đại học năm cuối rồi đấy nhé!”. Lần này, đến lượt anh Thiện lúng túng, không biết phải xử lý thế nào. Đang nghĩ xem có nên đuổi theo giải thích không thì anh Hải, cán bộ phòng chính trị bệnh viện đi tới. Thấy cả Thiện và Huy đang đứng ngỡ ngàng nhìn theo bóng cô gái trẻ, anh Hải hỏi:

- Các cậu làm gì mà để cô Thùy Anh vẻ mặt đầy tức tối chạy ra ngoài thế?

- Nào chúng em đã kịp làm gì đâu? Mà sao anh biết tên cô ấy?

Hóa ra, cô gái khi nãy là con của một trưởng tộc có uy tín trong bản. Cách đây một tuần, khi đi tiền trạm, anh Hải được cán bộ bản dẫn đến nhà của Thùy Anh để nhờ bố cô tuyên truyền, vận động bà con trong bản đi khám bệnh. Thấy Thùy Anh đang nghỉ hè, anh Hải liền mời cô đến khám luôn. “Chỉ vì có chút hiểu lầm mà để cô ấy giận bỏ về. Nếu lỡ cô ấy nói điều gì không hay với bố thì chúng ta rất khó ăn nói trong buổi liên hoan tổng kết. Giờ tôi sẽ báo cáo chỉ huy điều bác sĩ khác lên thay cậu Huy, để cậu ấy cùng tôi đến ngay nhà của Thùy Anh giải quyết việc hiểu lầm này”, anh Hải nói.

Nghe anh Hải nói vậy, Huy vâng dạ rối rít rồi chỉnh trang lại tác phong, bước nhanh ra xe. Đến nhà Thùy Anh, không hiểu chàng bác sĩ trẻ “giải trình” thế nào mà lúc ra về, cả anh Hải và Huy đều vui vẻ, phấn khởi lắm. Lát sau, Thùy Anh lại tươi cười ra khu khám bệnh, như chưa từng có sự hiểu lầm trước đó.

 Buổi tối, trong bữa cơm liên hoan chia tay, không hiểu sao Huy còn mời được Thùy Anh tham dự nữa. Hai người ngồi cạnh nhau rất tình cảm, trông đẹp đôi như “trời sinh một cặp” vậy. Nhìn họ, những người trong đoàn biết chuyện đều tủm tỉm mừng thầm. Còn anh Hải thì gật gù: “Quả là cái kết có hậu!”.

Truyện vui của CHIẾN VĂN