Mấy hôm nay là khoảng thời gian con dâu dự sinh. Bà đã gọi điện nhắc anh Quân sắp xếp công việc rồi đăng ký nghỉ phép về đưa vợ đến bệnh viện. Thế rồi “đê” sắp “vỡ” nhưng do công việc nên anh Quân chưa thể về.

Căn nhà đang im ắng bỗng có tiếng con dâu kêu đau, bà hốt hoảng chạy vào. Thôi chết! Đúng là “đê vỡ” thật rồi. Bà động viên con dâu:

- Con cứ nằm đấy, để mẹ gọi taxi.

 Bà Hoa chạy ra cổng khu tập thể nhìn trước, ngó sau chẳng thấy xe đâu. Hàng xóm xung quanh thì cửa đóng then cài. Đang lúc luống cuống, thoáng thấy bóng anh thanh niên mặc quân phục, bà Hoa hớt hải chạy lại, nhận ra người quen, liền gọi với:

- Chú Minh! Chú Minh ơi!

- Bác gọi cháu ạ!

- Vâng... vâng, tôi có việc gấp chẳng biết nhờ ai, may thấy chú.

- Có việc gì mà gấp thế ạ?

- Ối giời ơi, nhanh không thì lụt cả làng chú à!

- Có mưa gió gì đâu mà đê vỡ, với cả lũ lụt hả bác?

- Là tôi nói tránh thế không chú lại ngại. Cái Lan nhà tôi đang trở dạ, sắp sinh rồi.

- Thế Lan đâu, cô ấy đã đến viện chưa ạ?

- Chưa, tôi chạy ra bắt xe mà không thấy.

- Cháu có số điện thoại của chủ xe đây, chỉ mấy phút là xe đến, về chuẩn bị đi bác.

Minh cùng bà Hoa chạy nhanh vào nhà. Hai người bê giỏ đồ, quần áo, rồi sữa với bỉm lỉnh kỉnh ra ngoài hiên.

Mấy phút sau xe đến. Thấy Lan nằm trên giường kêu đau, Minh không ngại ngần bước vào dìu cô ra. Lan thì bám lấy vai Minh mà lê bước. Bà Hoa thì khệ nệ xách đồ. Chiếc xe chạy vút lên bệnh viện huyện.

Đến nơi, Lan được đưa vào phòng sinh. Minh và bà Hoa đứng ngoài đợi và hồi hộp ngóng tiếng trẻ sơ sinh khóc. Đã mấy tiếng đồng hồ mà chưa thấy động tĩnh gì. Minh và bà Hoa hết đứng rồi ngồi, ra ngóng vào trông. Chợt nhớ đến vợ con đợi cơm ở nhà, Minh nhắn tin: “Anh đưa cô Lan hàng xóm vào bệnh viện sinh con, anh Quân công tác xa chưa về kịp, em nhé!”. Điện thoại sáng đèn, Minh đọc tin nhắn của vợ: “Vâng, anh ở lại giúp chị ấy "mẹ tròn con vuông" ạ!”.

Trong lúc đợi chờ, bà Hoa ra cổng viện mua đồ ăn. Còn Minh vẫn trực ở hành lang. Bỗng tiếng cô y tá hỏi lớn:

- Ai là người nhà của sản phụ Lan?

Minh giật mình, đứng bật dậy như lò xo, hô lớn “có”.

- Anh là chồng của chị Lan à? - cô y tá hỏi.

- Tôi... tôi - Minh ấp úng.

- Vợ sinh rồi nhé, chúc mừng anh. Con trai nặng 3,1kg.

- Thế ạ, cảm ơn chị ạ!

Đúng lúc đó, Quân hớt hải chạy đến. Gặp Minh, Quân hồi hộp và hỏi dồn:

- Vợ tôi thế nào rồi cậu, đã sinh chưa?

- Nhất cậu nhé, "quả cà có cuống".

- Vậy à, cảm ơn cậu. Tôi muốn về sớm, nhưng đơn vị có nhiệm vụ đột xuất nên giờ mới về được. May có cậu không thì...

Cô y tá đứng cạnh không hiểu, liền hỏi lại:

- Ơ thế ai là bố cháu bé?

Minh chỉ sang Quân rồi dí dỏm nói:

- Là anh này ạ. Tôi chỉ là "diễn viên" đóng thế.

Quân cũng nhanh miệng nói:

- Đúng đấy cô, tôi sinh con đầu lòng nhưng cảm giác hồi hộp chờ sinh thì cũng từng trải rồi.

- Thế anh chờ ai sinh?

Là vợ cậu Minh này chứ ai. Mấy năm trước cậu ấy đi công tác xa, tôi ở cùng khu tập thể quân nhân cũng đưa vợ cậu ấy đi sinh con đấy.

Minh giải thích thêm:

-Chúng tôi đều là bộ đội. Vì nhiệm vụ hay phải đi công tác xa nhà. Thế nên việc đưa vợ đồng đội đi sinh cũng là chuyện thường ở huyện thôi cô à.

- Thật tuyệt vời! Các anh bộ đội làm được thế thật là ý nghĩa. Em khâm phục các anh đấy ạ!   

Truyện vui của TUẤN MINH