- Cậu thấy đấy, quy định của đơn vị là không dùng điện thoại di động để giữ bí mật quân sự, nếu có việc gì cần liên lạc thì dùng điện thoại của đơn vị. Vậy là, để giải trí và nắm thông tin, tớ đọc sách báo. Bây giờ tớ bắt đầu ham đọc sách báo. Nhưng có điều tớ vừa bị đồng chí trông coi thư viện nhắc nhở là mượn cuốn truyện mà những 4 tháng sau mới trả.

leftcenterrightdel
 Minh họa: PHÙNG MINH

- Cậu mượn truyện lâu trả như vậy, đồng chí ấy nhắc thế là đúng còn gì.

- Đồng chí ấy bảo tớ bao giờ đọc xong thì trả lại thư viện mà!

- Đúng như vậy, cậu đọc xong trả luôn chứ?

- Tớ trả luôn, nhưng hôm qua tớ mới đọc xong. Cậu tính xem, mỗi ngày tớ đọc 1 trang, vậy cuốn truyện có 120 trang, thì chẳng là 4 tháng tớ mới đọc xong là gì.

- Ối, tôi chịu cậu. Vậy cậu hay đọc sách gì?

- Tớ thích nhất là tiểu thuyết!

- Vậy cậu đã đọc cuốn “Thép đã tôi thế đấy” chưa?

- Chịu thôi, sách khoa học kỹ thuật tớ ngại đọc lắm.

Dũng phá lên cười:

- Vậy mà cậu bảo thích đọc tiểu thuyết, này nhé cuốn “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Nga Nikolai Alekseyevich Ostrovsky viết rất hay về người lính, vậy mà cậu bảo là sách kỹ thuật.

Hùng hơi đỏ mặt:

- Vậy thì tớ phải tìm đọc, nhưng cuốn tiểu thuyết đó có dày không?

- Gần 250 trang.

Hùng tính nhẩm:

- Mỗi ngày tớ đọc 1 trang, vậy thì 250 ngày mất hơn 8 tháng. Úi vậy thôi, tớ không đọc nữa, kẻo hôm tớ trả cuốn truyện khi ấy... Ôi cứ nhớ lại khuôn mặt đồng chí thủ thư mà ngại.

Dũng nhắc nhở bạn:

- Thôi ông tướng ạ, mượn cuốn truyện và đọc những 8 tháng mới xong ai chịu được. Hay cậu đọc thơ, bài thơ chỉ ngắn thôi, mỗi ngày cậu đọc vài ba bài. Tớ gợi ý nhé, thơ Tú Xương và thơ Tú Mỡ đều rất hay.

- Vậy tớ chọn thơ Tú Xương.

- Vì sao?

- Vì dạo này tớ đang béo, không thích mỡ.

Dũng lại bật cười:

- Ối giời ơi! Đây là hai nhà thơ lớn mà cậu không biết ư? Đúng là ngày ở nhà chưa vào quân ngũ, cậu là đệ tử của smartphone, của game, chỉ suốt ngày lướt web thôi đúng không? Cậu thiếu kiến thức về văn học quá. Bây giờ vào quân ngũ, cậu nên chịu khó đọc sách báo và tránh xa các trò chơi điện tử là hay đấy. Tớ hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ đam mê đọc sách.                                                           

Truyện vui của CÔNG THÀNH