- Cậu có chuyện gì thế?

- À, tối nay tớ có hẹn với Lan, cô giáo mầm non ở ngoài thị trấn.

- Cô giáo Lan xinh xắn, nói chuyện duyên duyên đúng không? Thế chỉ huy không cho ra ngoài hay sao mà trông cậu lo lắng, thất thần thế?

- Không! Tớ đã báo cáo, anh Trung đồng ý rồi. Khổ nỗi...

- Sao mà ấp úng mãi thế? Cậu quên tớ là “quân sư” à? Bao nhiêu vụ phức tạp, tớ đã ra tay là đâu vào đấy hết.

- Tớ sợ vụ này khó đấy!

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 


Trịnh bỏ lửng câu nói rồi lại vò đầu, bứt tai, trông rất căng thẳng. Lực ngồi xuống giường, quàng tay lên vai bạn vỗ về, an ủi. Lát sau, Trịnh mới tiết lộ sự thật. Hóa ra, tuần trước, Trịnh ra nhà Lan chơi, trong lúc trò chuyện, cô nàng biết bạn trai chuẩn bị kiểm tra bắn đạn thật nên giục về sớm luyện tập. Phần vì “oai”, phần vì muốn tranh thủ ở gần bạn gái thêm chút nữa, bởi có phải lúc nào cũng xin phép được chỉ huy tranh thủ ra ngoài đâu, nên chàng sĩ quan trẻ mạnh miệng “chém” gió: “Em yên tâm! Anh luyện tập thành thục rồi. Hồi là học viên, anh toàn được tặng danh hiệu “hoa bắn giỏi” đấy”. Nghe Trịnh khoe vậy, Lan ngưỡng mộ lắm. Vậy mà hôm qua, Trịnh bắn chỉ vừa đủ điểm “đạt yêu cầu”.

- Vậy là vì cậu bắn đạt điểm thấp quá nên không tự tin đi gặp người yêu, sợ nàng hỏi kết quả chứ gì? Lực hỏi bạn với giọng chân thành.

- Ừ! Giờ tớ ra, Lan hỏi kết quả bắn thì biết trả lời sao bây giờ? Nói thật thì xấu hổ, mất mặt với nàng, mà nói dối thì tớ... không quen. Nhỡ may giấu đầu hở đuôi, bị nàng phát hiện ra thì coi như “tèo téo teo”.

- Biết vậy sao lúc đó cậu còn “chém” kinh thế? Trình độ bắn thì đì đẹt nhất đại đội, vậy mà còn oai cơ!?

Trách bạn xong, Lực cũng thấy thương thương. Vì Trịnh vốn thật thà, đây là lần hiếm hoi cậu “chém gió” như vậy. Chắc do lúc đó ngồi cạnh bạn gái, cao hứng nên cậu hơi quá đà. Im lặng hồi lâu, Lực “chốt”: “Thôi được rồi! Tớ sẽ đi cùng. Cậu đến cứ nói chuyện bình thường, khi nào Lan hỏi đến chuyện kết quả bắn súng tớ sẽ tùy cơ ứng biến. Được chưa?”. Thấy “quân sư” nhiệt tình như vậy, Trịnh phấn khởi, ôm chầm lấy bạn: “Được thế thì còn gì bằng. Cậu đúng là tri kỷ của tớ”.

Tối hôm ấy, sau khi xin phép chỉ huy, Trịnh và Lực tự tin đến nhà Lan theo lời hẹn. Trò chuyện trên trời dưới biển một hồi, đúng lúc rôm rả, Lan đột ngột hỏi: “À, kết quả kiểm tra bắn đạn thật thế nào anh Trịnh?”. Bị bạn gái hỏi bất ngờ, Trịnh ngớ người, đứng hình trong giây lát. Vừa lúc đó, Lực nhanh nhảu trả lời:

- Ui. Nói về bắn thì ở đơn vị anh hiếm người có được phong độ ổn định như bạn Trịnh đây!

- Thật hả anh?

- Tất nhiên là thật rồi! Trịnh mà đã bắn thì 10 viên như 10, tất cả chụm vào một điểm.

- Ồ! Em không nghĩ là anh Trịnh lại giỏi thế. Hôm trước còn cứ tưởng là anh ấy “chém gió” cơ. Lan vừa nói, mắt vừa ánh lên vẻ tự hào.

Đúng lúc ấy, bố của Lan, vốn là lính đặc công đi ra, giọng ôn tồn:

- Bắn súng ngắn mà đạn chụm thế là tốt rồi. Nhưng tổng điểm là bao nhiêu hả cháu?

Trước câu hỏi “hiểm” của bậc “tiền bối”, ngay cả “quân sư” có tiếng là nhanh trí như Lực cũng phải lúng túng. Cậu lắp bắp mấy câu rồi bất ngờ thục tay vào túi quần, lôi điện thoại ra. Vừa nhìn vào màn hình, Lực vừa kéo Trịnh đứng dậy, giọng hối hả: “Có tin nhắn thông báo đơn vị chuẩn bị báo động. Chúng mình chào bác và em rồi về ngay kẻo không kịp”.

Dứt lời, cả hai líu ríu chào Lan và gia đình rồi lên xe phóng nhanh ra đường. Được một đoạn, Lực quay lại nói: “Cơ bản thế là thành công rồi. Mình rút lui trong an toàn cậu ạ. Gặp “cao thủ” mà nói dối quanh dễ lộ lắm. Mà tớ cũng có nói dối đâu, vì cậu bắn “chụm” thật còn gì, mỗi tội là 12 viên thì chục viên vòng 5 điểm, 2 viên vòng 6 điểm thôi”.

Trịnh cười ngượng và cảm ơn cậu bạn “quân sư” rồi tự nhủ từ nay phải chú tâm tập luyện nghiêm túc, không thì xấu hổ lắm!

Truyện vui của CHIẾN VĂN