Bà Cần chẳng hiểu vì sao con trai yêu “bông hồng thép” ở đơn vị.

Gặng hỏi, con trai bà không nói rồi tìm cách “đánh trống lảng”. Khi con trai trở về đơn vị, bà Cần liền hỏi chồng mình là ông Minh. Ông Minh không hiểu đầu đuôi câu chuyện, vì ông không được nghe con trai nói trực tiếp. Mặc dù vậy, ông vẫn tỏ vẻ mình là người hiểu biết, rồi đưa ra lời giải thích: “Bà à, chắc nó được đơn vị cử phụ trách bộ phận hậu cần, chăm sóc vườn hoa hồng. Như thế cũng hay đấy bà ạ, sau này nó xuất ngũ có kỹ thuật trồng, vợ chồng mình mua mảnh vườn để nó trồng hoa hồng. Hoa hồng bây giờ bán được giá lắm, nào là để tặng người yêu, tặng vợ, tặng cô giáo nhân ngày 20-11, hoa cưới, hoa thờ... Sau này kỹ thuật trồng hoa của con tốt dần lên, có chút vốn liếng thì nó có thể làm ăn lớn hơn, chẳng hạn như làm tinh dầu nước hoa, hay trồng hoa để xuất khẩu...”.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN 

Nghe vậy, bà Cần tỏ vẻ bực mình: “Thôi, ông nói thế tôi càng thấy không đúng lắm. Tôi không nghe ông giải thích nữa. À, bên hàng xóm nhà ta có thằng cháu Hưng, nó cũng đi bộ đội mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự xong, để tôi sang đấy hỏi nó chắc là sẽ có lời giải thích đúng nhất”.

Bà Cần lục tục chạy sang hàng xóm, một lúc sau bà chạy về với khuôn mặt tươi rói. Bà Cần nói với ông Minh: "Ông à, "bông hồng thép" là con gái phục vụ trong Quân đội. Họ nhanh nhẹn, tháo vát, yêu văn nghệ, giỏi võ và thường đạt điểm cao trong các kỳ hội thi, hội thao hay diễn tập quân sự".

Nói vậy nhưng bà Cần lại băn khoăn, con gái mà mạnh mẽ như thế, sau này con trai mình sống với nó không biết có hạnh phúc không, rồi lại sợ vợ vì vợ có võ...

Ông Minh an ủi:

- Thằng con trai nhà mình vào quân ngũ, là lính của đơn vị trinh sát, được anh em trong đơn vị gọi là “mình đồng da sắt” nên bà yên tâm.

Bà Cần ngắt lời:

- Nhưng đồng với sắt cũng vẫn không cứng bằng thép, kiểu này gia đình nó lại “âm thịnh, dương suy” rồi.

- Thời thanh niên do tôi hay ốm yếu, nhỏ như con mèo hen, mắt lại kém nên không đủ tiêu chuẩn vào bộ đội, vì thế tôi mới không hiểu “bông hồng thép” là gì. Tôi với bà lấy nhau rồi sống với nhau đến nay đã mấy chục năm. Bà khỏe hơn tôi, bà thường xuyên đánh tôi đã bao nhiêu lần rồi? - Ông Minh giãi bày.

- Này ông nói đừng bịa đặt nhé, cả đời này tôi đã đánh ông bao giờ chưa? - Bà Cần nổi xung lên.

Ông Minh cười hề hề:

- Đấy nhé, đâu phải vợ khỏe mạnh hơn chồng mà đã uy hiếp được chồng, tôi nói gì bà cũng vẫn vâng lời như thường đấy thôi. Tôi hay ốm yếu nên mọi công việc trong gia đình gần như chỉ mình bà gánh vác. Gia đình ta “âm thịnh dương suy”, bà thấy không hạnh phúc có đúng không?

- Ai bảo ông là gia đình ta không hạnh phúc? - Bà Cần vặn lại.

Ông Minh lại cười hả hê:

- Vậy là có câu trả lời rồi đấy, thằng con mình yêu được “bông hồng thép” như vậy là rất tốt. Nếu chúng nó yêu nhau đã chín muồi, sau này nó hoàn thành nghĩa vụ quân sự, vợ chồng mình chọn ngày đẹp đến gặp bố mẹ “bông hồng thép” gọi là có câu chuyện. Khi đó, nếu được ta sẽ tổ chức đám cưới luôn. Hê hê...! Cứ lấy cuộc sống của tôi suy ra là thấy ngay, lấy được cô vợ mạnh mẽ, gia đình hạnh phúc mấy ai bằng. Tôi với bà có sống thêm mấy chục năm nữa vẫn OK nhé.

Nghe ông Minh nói vậy, bà Cần không nói gì, nhưng trong lòng bà thấy rất vui.

Truyện vui của VŨ CÔNG THÀNH