Nói thì hay đấy nhưng để thực thi cái lý có sự ấy thì không hề đơn giản. Ai sẽ lãnh trách nhiệm cao cả đứng ra cắt tóc cho anh em. Đương lúc bí, Thành từ ngoài vườn hoa của đơn vị bước về. Tất cả mắt sáng lên như vớ được thiên thần hộ mệnh. Một cậu hô lớn:
- Người thực thi công vụ đây chứ đâu. Nhìn cậu tỉa hàng cây cứ gọi là mướt mườn mượt thế kia, chắc chắn là cắt được tóc.
Nghe vậy Thành chối đây đẩy:
- Thôi đi mấy ông, tôi chỉ quen cầm cái kéo dài nửa mét này cắt cỏ, tỉa cây thôi, chứ tóc tai gì.
- Vô tư đi, kéo nào mà chả là kéo, cắt được tuốt. Anh em tình nguyện làm “chuột bạch” cho cậu được chưa?
- Được thôi, thích thì chiều. Miễn là các cậu đừng có “ném đá” là được.
Một ngày đẹp trời, cả tiểu đội hẹn nhau tân trang lại đầu tóc. Thành được xướng tên ơi ới. Thôi thì đồng đội tin tưởng đành phải cố vậy. Với lại trong Quân đội, tóc cắt 3 phân cũng không phải khó lắm, cốt gọn gàng đúng quy định là được.
Trong phòng cắt tóc, Thành mạnh dạn cắt cho người đầu tiên. Đúng là “Ngày đầu chưa quen, đường cày đâu thẳng ngay”. Thế nhưng được cái cẩn thận, Thành nắn nót cắt tỉa từng tí một. Lại thêm cả một “hội đồng cố vấn” đứng bên cạnh tham mưu nên “tác phẩm” đầu tay cũng không đến nỗi nào.
Từ thành công ban đầu, đồng đội tin tưởng vào tay nghề của Thành, cứ ngày nghỉ là bị lôi đi xềnh xệch để tút tát đầu tóc cho mọi người. Nhưng khổ nỗi dù được tiếng là “cầm đầu thiên hạ” nhưng đến lượt mình lại chẳng ai cắt cho. Tóc đã đến lứa không thể để mãi được. Thành quyết định nhờ đến “hội đồng cố vấn”:
- Hôm nay tớ làm “chuột bạch” để các cậu “thí nghiệm” lại, cứ mạnh dạn cắt đi!
“Hội đồng” nhìn nhau bàn bạc rồi quyết định “xuống tóc”. Tiếng tông đơ rì rì, tiếng kéo lách cách, tiếng bình phẩm í ới. Người thì bảo chỗ này dài quá. Người nói hớt thêm một đường nữa. Mọi người thay nhau cắt cắt, tỉa tỉa, lại ngắm nghía, lại bình phẩm. Thành đành nhắm mắt phó mặc số phận cái đầu của mình để đồng đội định đoạt.
Cũng do nhiều tay kéo “thí nghiệm” nên thời gian cắt cả giờ đồng hồ vẫn chưa xong. Đang lúc bình phẩm thì tiếng còi ăn cơm vang lên. Cả nhóm nháo nhào chạy ra xếp hàng. Thành chỉ kịp giũ tóc rồi đi ăn cơm. Sau giờ ăn cơm lại vội vào sinh hoạt nên Thành tắm qua quýt cho hết ngứa ngáy mà chẳng có thì giờ ngắm nghía lại đầu tóc. Chỉ biết rằng lúc ngồi sinh hoạt thấy đồng đội nhìn nhìn ngó ngó rồi lại cười khúc khích, đích thị là chẳng ra hồn gì.
Sáng chủ nhật chưa kịp sửa lại mái tóc thì đồng chí trực ban thông báo Thành có khách. Quái nhỉ, có hẹn hò ai đâu mà khách với khứa. Thành hỏi với:
- Có nhầm không “sao đỏ” ơi?
- Nhầm là nhầm thế nào. Ra đi, có quà nhớ hô anh em nhé!
- Chỉ được thế là nhanh thôi. Tôi đang chết dở đầu với đầu tóc đây này, nhìn có vẻ nó không được "ngon" lắm! - Thành phân trần.
- Ôi dào, đội mũ vào, vừa đúng tác phong lại ngon giai. Hết chuyện!
Thành lóc cóc ra phòng trực ban, vừa bước tới cửa đã ngỡ ngàng khi thấy bạn gái lên thăm.
- Em! Sao lên thăm anh không báo trước? Làm anh cứ tưởng...
- Tưởng cô nào chứ gì? Em muốn dành cho anh bất ngờ!
- Thế à, tuyệt vời! Để anh đăng ký và đưa em vào căng tin đơn vị uống nước nhé.
Ngồi trò chuyện hồi lâu, Thành đánh mắt sang phía bên thấy nhóm đồng hương cũng đang uống nước. Tiện có bạn gái, Thành gọi cả nhóm sang chung vui. Tiếng cười như pháo nổ. Đang vui một cậu liền tỉa tót:
- Trời hôm nay có nắng đâu mà Thành cẩn thận mũ mão thế nhỉ!
Cả nhóm hùa vào:
- Đúng đấy, đẹp trai sao phải nghĩ.
Thấy có gì là lạ, cô bạn gái nhìn chằm chằm rồi giục Thành bỏ mũ ra. Thành cứ ấp úng hoa chân múa tay lên. Ông bạn thân nhất ngồi cạnh liền nhanh tay nhấc ngay cái mũ xuống hô lớn:
- Này đây anh đẹp trai. Em có yêu không?
Cả nhóm cười phá lên, còn Thành thì ngượng không biết cất mặt vào đâu. May được nhóm bạn thanh minh rằng đó là mái tóc “thí nghiệm” nên cũng vớt vát được phần nào sĩ diện. Chỉ có cô người yêu cứ tủm tỉm cười cả buổi.
Sau lần ấy, Thành khoe được người yêu gửi tặng món quà là bộ cắt tóc xịn. Còn đồng đội đương nhiên được hưởng ké món quà ấy và không quên tặng cho Thành biệt danh “cây kéo vàng” của đại đội.
Truyện vui của MINH ANH