Gọi một lúc vẫn chưa thấy người yêu trả lời, Thùy Dung vội chạy vào bếp. Trong góc, Thượng úy Tùng đang chăm chú nhìn vào chiếc màn hình điện thoại, vẻ mặt đầy lo âu. Thấy lạ, Thùy Dung chạy lại gần, ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, anh vẫn chưa triển khai gì à? Mực, rau vẫn còn nguyên. Hay anh đang bận tán tỉnh em nào mà quên cả nhiệm vụ mình đã xung phong nhận vậy? Thùy Dung hỏi với giọng hờn dỗi. Tùng lúng túng, mặt ửng đỏ:

- Không! Em làm sao thế? Yêu nhau gần một năm rồi phải hiểu và tin tưởng anh chứ? Làm gì có em nào mà tán với tỉnh. Tại anh đang vào mạng internet mà mãi không được, nó cứ quay tít thò lò rồi “giậm chân tại chỗ”.

- Nhưng anh vào mạng làm gì? Thôi, cứ trổ tài xong đi đã rồi vào mạng sau. Chắc lại đang bận “đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái trên mạng xã hội chứ gì?”. Hôm nay anh tạm gác chuyện đó lại chút được không?

leftcenterrightdel
 Minh họa: QUANG CƯỜNG

Liên tục bị người yêu “tấn công”, Tùng càng lúng túng, gãi đầu đầy vẻ “bế tắc”. Một lúc sau, Tùng đành phải khai thật với bạn gái:

- Thú thực là anh đã chế biến món này bao giờ đâu! Mà nghe nói món mực trứng này nếu đun không cẩn thận thì dễ bị nhừ, nát, mất điểm ngay. Anh thấy trên mạng họ hướng dẫn rồi nhưng vào bếp lại quên hết. Định vào mạng để xem lại hướng dẫn, nào ngờ cứ “quay tít thò lò”. Chắc “ông nhà mạng” không ủng hộ anh rồi!

Nghe bạn trai nói vậy, Thùy Dung ngạc nhiên, tròn mắt hỏi lại:

- Sao anh không biết nấu mà lại giơ tay xung phong đầy tự tin như vậy?

- Thì lúc tối qua, thấy bố mẹ em bàn chuyện thực đơn, biết bố thích nhắm rượu với món mực trứng hấp mà mẹ lại không hào hứng lắm nên anh đành xung phong nhận việc khó về mình. Lấy lòng được mẹ rồi thì phải chuyển sang “nhạc phụ tương lai” chứ! Với lại, em suốt ngày khoe anh là dân sĩ quan hậu cần “xịn”, tốt nghiệp loại ưu, vậy mà ngồi nghe nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai bàn chuyện thực đơn tiếp khách mình cứ ngồi im như tượng còn ra thể thống gì nữa.

- Trời ạ! Nhưng anh đúng là sĩ quan hậu cần “xịn” còn gì? Thùy Dung nhấn nhá từ “xịn”, làm Tùng vừa ngượng, vừa tức, buồn cười. Chàng sĩ quan trẻ thật thà:

- Thì đúng! Anh là dân sĩ quan hậu cần “xịn”, nhưng anh học chỉ huy tham mưu nên cái món “xào nấu”, ẩm thực này không phải sở trường lắm. Anh có thể lập kế hoạch bảo đảm ăn uống cho hàng chục nghìn người đâu vào đấy, nhưng để vào bếp trực tiếp nấu món ăn, nhất là món mình chưa được thực hành bao giờ thì... Mà giờ tác chiến hiện đại, bọn anh toàn sử dụng “hậu cần nhân dân”, mấy khi vào bếp đảo đảo, khoắng khoắng nữa đâu!

- Anh thì chỉ giỏi bao biện! Việc nhỏ không làm được, ai tin anh làm được việc lớn chứ? - Thùy Dung vặc lại. Tùng cười tủm tỉm, dõng dạc:

- Em không tin, khi nào làm đám cưới, cứ để anh phụ trách toàn bộ phần lên thực đơn, đặt cỗ, bảo đảm 4 gia đình 8 họ nhà mình đều phải tấm tắc gật gù khen ngon cho mà xem.

- Thôi, đừng có chém nữa anh ạ! Thế giờ món mực trứng hấp anh tính sao?

Câu hỏi của Thùy Dung làm Tùng giật mình, quay về với thực tại. Liếc nhìn đồng hồ, Tùng càng sốt ruột. Tùng vội hỏi mượn điện thoại của người yêu để vào mạng xem có được không thì bà Hiền từ ngoài tươi cười bước vào:

- Thôi! Cô nghe được một phần câu chuyện rồi! Giờ có vào mạng nhờ anh “gúc gồ” trợ giúp chắc cũng không kịp đâu! Thực ra hôm qua bác trai muốn ăn món mực trứng hấp nhưng cô không nói gì, vì đây là món “sở trường” của cô rồi. Với lại, sợ ông ấy ăn nhiều đồ hải sản quá không tốt thôi. Giờ Thùy Dung ra ngoài dọn dẹp, bày biện bàn nước, phòng ăn là vừa. Còn Tùng ra làm ván cờ tướng với bác trai đi. Ông ấy dạo này mê món cờ lắm đó.

- Dạ, thế còn...

- Yên tâm! Món mực trứng này cô chỉ “nhoáng” một tí là xong ấy mà! Chàng sĩ quan hậu cần chuyên lo tầm “chiến lược” không phải lo đâu.

Thấy mẹ vợ tương lai nói vậy, Tùng thở phào nhưng lại có chút ngượng ngùng, xấu hổ. Tùng “vâng dạ”, cảm ơn rối rít nhưng trong lòng tự nhủ: Đúng là bài học nhớ đời! Lần sau không được phép chủ quan, xung phong “liều” nữa.

Truyện vui của VĂN CHIỂN