Mỗi lần đi tuần tra ven suối, Trung úy Nguyễn Văn Thanh vẫn thường nghe tiếng con gái bản trò chuyện í ới. Có cô còn buông lời trêu đùa:
- Anh Bộ đội Biên phòng ơi, có tắm suối này để cho da trắng, tóc đen không?
Những khi ấy Thanh chỉ mỉm cười rồi đáp lại:
- Bộ đội quen sương gió rồi, trắng quá gái bản bắt mất thì sao?
Anh bước đi rồi vẫn còn vẳng nghe tiếng cười khúc khích hòa cùng những thanh âm trong trẻo của núi rừng.
Sớm tinh sương, Thanh sắm sửa đầy đủ gạo, muối-những phần quà của Đồn Biên phòng chúc mừng gia đình Trưởng bản dựng căn nhà mới. Trên cung đường nở đầy hoa tím từ đồn xuống bản, những cánh hoa khẽ đung đưa trong gió mơn man. Núi rừng dường như cũng đang tình tự. Cung đường này dẫu đã bao lần đi qua nhưng Thanh vẫn thấy dâng trào bao cảm xúc.
Vừa đến đầu bản, đám trẻ con reo vui khi thấy chú Bộ đội Biên phòng. Dân bản ùa ra đón khách quý. Mấy cô gái thấy khách đến thì tụm lại dưới chân nhà sàn tíu tít nói cười. Riêng Sam thì mặt cứ bừng bừng lên, trống ngực đập rộn ràng. Ông Trưởng bản bắt chặt tay Thanh rồi nói lớn:
- Khà... khà...! Bộ đội Thanh đến là vui lắm rồi!
- Thưa Trưởng bản, đây là quà của Đồn Biên phòng tặng gia đình mình có nhà mới.
- Ồ, cảm ơn Bộ đội Biên phòng. Được quà của đơn vị là quý lắm đây! Trai gái của bản đâu rồi, hãy nổi trống, nổi chiêng lên.
Sam nghe tiếng gọi mà cứ bẽn lẽn đứng trong, khiến các chị phải kéo tay mãi mới dám bước ra. Tiếng trống nổi lên rộn ràng, trai gái vào vòng xòe nhịp bước. Thanh nắm tay Sam. Đôi bàn tay miết chặt vào nhau làm má Sam thêm bừng bừng như ngồi bên bếp lửa. Thanh nhìn Sam khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh.
Thanh quen Sam cũng từ hội xuân năm ngoái. Thanh không chỉ đẹp trai mà còn thổi khèn bè rất hay. Tiếng khèn dìu dặt vang giữa rừng ban. Sam mặc áo cóm, bên trong hàng cúc bướm là trái tim người thiếu nữ đập rộn ràng. Thanh thổi khèn bè như lời tỏ tình.
Tặng quà xong, vui nhịp bước xòe, Thanh xin phép trở về đồn. Trưởng bản nắm chặt tay rồi nhắn nhủ muốn lấy gái bản thì phải ở rể. Theo tục của người Thái, con trai khi lấy vợ phải ở rể để học cách cấy cày, gieo trồng mùa vụ, tập làm chủ gia đình.
Thanh yêu Sam thế nhưng còn chuyện ở rể thì đâu có tiện. Nhiệm vụ đơn vị đâu thể dứt ra. Trên đường trở về đồn, mà trong lòng Thanh ngổn ngang bao nỗi.
Nhìn sắc mặt, Đội trưởng Giang biết là có chuyện liền hỏi han sự tình. Thanh nhắc lại lời Trưởng bản. Anh Giang nghe xong cười xòa rồi động viên:
- Chú cứ yên trí. Cái bụng bà con thương bộ đội lắm. Đâu khắc có đó.
Tháng sau đúng dịp cầu mùa, Đội trưởng Giang xuống bản, đi cùng là Thanh với gạo, muối làm quà. Nhìn thấy anh Giang, Trưởng bản ra đón, miệng hồ hởi:
- Bộ đội lại tặng quà để cầu mùa bội thu đây.
Anh Giang nói vui:
- Đây là quà của rể bản đấy ạ!
- Quà của bộ đội Thanh à? Tốt lắm, tốt lắm!
- Thế nhưng già ơi, bộ đội Thanh như con ngựa vía phải chạy khắp rừng nọ, núi kia để bắt bọn xấu, để bảo vệ dân bản đấy.
- Khà... khà..., chắc bộ đội Thanh sợ phải ở rể đúng không? Cả tháng nay không xuống bản rồi, để cái Sam ra ngóng, vào trông. Già nói này, vì nhiệm vụ cái chân bộ đội cứ chạy thôi, miễn là nhớ đường, nhớ vợ và về bản là được. Cái đó ta thông cảm cho được, cả bản này đều hiểu mà.
- Ôi thế thì còn gì bằng. Cảm ơn già nhiều! Cậu Thanh thấy chưa, cậu là người được già ưu ái nhất đấy. Vì thế, cậu không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị, mà còn phải hoàn thành nhiệm vụ là rể tốt của bản, nhớ chưa?
- Dạ... dạ... em nhớ rồi ạ! - Thanh rối rít đáp lại.
Mùa xuân năm sau. Cả bản ăn mừng chúc phúc cho đôi trẻ Thanh-Sam. Tiếng khèn lại dặt dìu, vòng xòe nhịp bước xoay đều trong ấm áp nghĩa tình quân dân...
Truyện vui của THƯỜNG TÍN