Ô tô dừng ở thị trấn, cô đón xe ôm lên đồn biên phòng. Đường mỗi lúc một gập ghềnh. Chiếc xe nảy lên, chúi xuống liên hồi. Đi gần 2 tiếng đồng hồ mới đến cổng đơn vị. Dung tay xách nách mang đứng trước cổng gác. Lát sau có một đồng chí sĩ quan đi ra, dẫn cô vào phòng của Quang. Thấy bóng hồng xuất hiện, anh em trong đơn vị hứng khởi nhìn theo rồi xúm lại hỏi thăm. Dung đứng bên hành lang, gặng hỏi:

- Các anh ơi, hôm nay anh Quang đi đâu ạ?

Trường là bạn thân của Quang, ra vẻ nghiêm nghị hỏi:

- Thế em là gì của anh Quang? Tìm gặp có việc gì vậy?

- Em, em...

Thấy Dung ngập ngừng, Trường bắt đầu tỉa tót:

- Quang đơn vị anh được số đào hoa lắm, tuần nào cũng có bạn đến thăm. Anh em đơn vị được ăn quà cứ gọi là mỏi răng. Còn cái khoản dân vận của anh Quang thì đi dân nhớ, ở dân thương. Cậu ấy cứ gọi là điểm mười cho chất lượng đấy.

Nghe bao nhiêu lời "có cánh" về người yêu mình, Dung bỗng thấy bừng bừng trong người. Một anh bộ đội lại bóng gió đùa vui:

- Em gái ơi, hôm nay lên thăm anh Quang chắc chưa xem ngày đẹp hay sao? Anh Quang mới đưa con về nhà rồi.

Nghe đến đây Dung như chết lặng, liền hỏi dồn dập:

- Sao ạ? Anh Quang đã có vợ con rồi ư?

- Đúng đấy em!

- Thế ạ! Bảo sao dạo này anh ấy ít về thăm quê. Thì ra đã có “cơ sở” mới ở trên này. Thôi em cảm ơn các anh, em xin phép ngồi nghỉ ở đây chút ạ.

- Ừ, em gái ngồi nghỉ ở đây nhé. Tí nữa Quang về tha hồ mà thẩm vấn.

Mấy anh bộ đội nói xong nháy mắt khúc khích cười rồi đi ra ngoài. Còn Dung ngồi tư lự hồi lâu, trong đầu đặt ra bao câu hỏi. Chẳng lẽ anh Quang là người lừa dối? Sao anh có vợ con rồi mà còn nói lời yêu với mình? Đưa con về nhà sao còn hẹn mình lên đây? Đầu Dung rối như tơ vò, thế rồi cô lẳng lặng bước ra cổng không để ai biết.

Lúc sau Quang về, mặt hớn hở. Vừa đến hành lang, anh đã hỏi lớn:

- Các cậu ơi, có thấy cô gái nào đến tìm tôi không?

Từ trên tầng hai, Trường nói vọng xuống:

- Có nàng thơ ngồi trong phòng đấy!

Quang chạy ùa vào phòng rồi nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Cốc nước trên bàn còn nguyên. Thấy vậy, anh hỏi đồng đội:

- Làm gì có ai đâu, các cậu đùa tôi à?

- Có em Dung lên đây từ sớm, anh em mời vào trong phòng đấy.

- Đã bảo là không có mà, Dung đi đâu có cậu nào biết không?

leftcenterrightdel
Minh họa KHOA AN

Lúc này mọi người mới chạy sang thì đúng là "vườn không nhà trống". Ngó nghiêng hồi lâu cũng chẳng thấy đâu. Trường thành thực lên tiếng:

- Thấy cậu không có ở đây nên anh em đùa vui một tí. Rồi bảo cậu đưa con về nhà nhưng lại không giải thích cặn kẽ. Chắc em Dung hiểu lầm và bỏ đi rồi.

Quang luống cuống vội lấy điện thoại gọi liền mấy cuộc, nhưng không liên lạc được, anh quay sang nói với đồng đội:

- Các cậu làm thế có chết tôi không. Chắc em giận bỏ về rồi. Nhanh lấy xe máy ra đây!

- Ừ, cậu đi lối tắt ra bến xe, chắc Dung mới đi thôi.

Quang phóng xe như ngựa phi trên con đường gồ ghề. Anh lo cho Dung một mình giữa đường đèo heo hút.

Đi tới ngã ba đường ra bến xe, Quang thấy Dung đang đứng vẫy xe ôm, anh thốt lên:

- Dung em! Sao lên đơn vị thăm anh lại bỏ về vậy?

- Anh... anh...

Chưa nói hết câu, nước mắt Dung đã trào ra, cô nấc lên từng tiếng một.

- Thôi nào, có chuyện gì cứ lên xe, về đơn vị đã.

- Anh... anh về đi.

- Thôi nào, cô gái bướng bỉnh của anh!

- Anh, anh... có vợ con rồi còn buông lời tán tỉnh tôi?

- Vợ con nào hả em?

- Hôm nay không phải anh đưa con về thăm nhà đó sao?

- Ôi trời ơi! Khổ lắm, chỉ tại mấy cậu bộ đội lém lỉnh kia thôi. Hôm nay anh đúng là đưa con về nhà, nhưng đó là con nuôi của đồn biên phòng. Hôm nay nhà con nuôi có việc đột xuất nên gia đình gọi điện xin chỉ huy cho con về thăm nhà. Là bố đỡ đầu nên anh đưa con về rồi chạy ra đón em luôn. Thế mà về đến nơi thì...

- Hức ... hức... có đúng thế không hay anh lại lừa dối em?

- Đây, ảnh chụp hôm nhận con nuôi của đồn đây. Em thấy không?

- Thế mà anh không nói trước, làm em cứ tưởng...

Giờ thì em yên tâm chưa nào. Thôi bây giờ cùng anh về đơn vị. Sau đó anh sẽ đưa em đi thăm nhà con nuôi trong bản. Gia đình con sẽ rất vui và cảm động lắm đó em.

Truyện vui của ĐỨC TÍN