- Ổ điện hỏng. Cậu tranh thủ chạy ra xem hộ chị nhé.
- Hỏng ra sao hả chị?
- Chị mà biết thì đã không nhờ cậu. Tóm lại là hỏng. Ra luôn nhé.
Minh Khang xin phép chỉ huy đại đội rồi chạy xe ra nhà chị gái. Anh vào kiểm tra ổ điện, hí hoáy tháo lắp rồi hô lên:
- Ổ điện bình thường. Phích cắm tốt. Cầu dao không chập cháy. Tóm lại là không vấn đề gì.
- Thế à, hay ổ điện nó sợ vía cậu, chứ chị cắm mãi mà quạt chẳng chạy.
- Ngon rồi, thôi em về đây.
- Ấy từ từ đã. Hết điện rồi nước, cậu xem hộ chị cái vòi bị chờn hay sao mà thấy nước rỉ ra. Anh đi công tác xa nên mọi việc ở nhà chị vẫn phải lo cả đấy.
Khang lại lúi húi kiểm tra giúp chị. Bỗng có tiếng con gái gọi vọng vào. Chị Khang reo lên:
- Phượng đấy hả em? Vào nhà đi em.
Khang từ phía sau bước ra nói lớn:
- Khóa vòi cũng không sao hết. Chị được cái lo xa.
- Ừ, cậu kiểm tra giúp không sao là tốt rồi. Ngồi nghỉ uống nước.
- Vâng, chị có khách ạ.
- À đây là em Phượng, sinh viên của trường. Hôm nay chị gọi đến để đưa tài liệu.
- Chị bận em về.
- Từ đã cậu, ngồi xuống đây, tí nữa chở chị đi có việc.
Khang miễn cưỡng ngồi lại. Ấm trà nóng hổi. Gian phòng yên ắng. Chị gái rót nước mời rồi đứng dậy bảo đi lấy tài liệu. Vậy là bên bàn trà chỉ còn lại hai người. Phượng bắt đầu thỏ thẻ:
- Anh là bộ đội thông tin có phải không?
- Sao em biết?
- Trên ve áo có cánh sóng lấp lánh. Bố em cũng là bộ đội thông tin, nhưng giờ nghỉ hưu rồi.
- Em chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp à?
- Vâng ạ, em được cô Nga hướng dẫn. Sau hè này là em ra trường.
- Sắp hoàn thành sự nghiệp học hành rồi. Chặng nước rút phải cố thôi.
Câu chuyện giữa hai người cứ thế đượm dần. Qua tiếp xúc, Khang thấy Phượng ăn nói có duyên, tế nhị, rất gần gũi tựa như hai người đã quen nhau từ lâu.
Phải một lúc sau mới thấy chị gái từ trên tầng hai xuống. Khang bỗng thấy mặt bừng bừng nói lớn:
- Em thấy chị bảo chở đi đâu mà?
- Thôi, chị gọi điện nhờ người làm giúp rồi.
Phượng nhận tài liệu rồi xin phép ra về thì chị Nga liền bảo:
- Lúc em đến đây đi bằng xe buýt đúng không? Thế thì cậu Khang đưa em Phượng về ký túc xá nhé.
Trước lời đề nghị của chị, Khang không nỡ từ chối. Vậy là xe nổ máy, câu chuyện giữa hai người được tiếp nối. Khang bỗng thấy con đường mọi khi ngang qua đây có gì khang khác. Đường xa như ngắn lại, chẳng mấy mà đến ký túc xá. Chia tay rồi, anh bỗng thấy bâng khuâng, và hai người đã lưu số điện thoại của nhau. Về phòng, Khang tủm tỉm cười khi biết chị gái lấy cớ hỏng đồ để sắp xếp cho mình được gặp Phượng.
Hai người quen nhau chưa lâu thì Khang nhận quyết định chuyển công tác tăng cường cho một trạm thông tin ở vùng núi. Anh lưu luyến khi xa mảnh đất gắn bó bấy lâu và nhất là xa cô sinh viên mới quen. Cách trở địa lý trở thành rào cản nên anh chẳng kỳ vọng điều gì xa xôi vào mối quan hệ này. Ngày chia tay, anh nhắn nhủ hãy coi nhau như những người bạn để đường hành quân bớt nhọc nhằn.
Lên đơn vị mới ít lâu, bỗng một hôm Khang được báo tin có khách. Ở nơi heo hút này thì lấy đâu người thân đến thăm. Khang bỗng thấy lạ. Khấp khởi ra đến cổng thì anh ngỡ ngàng reo lên:
- Ôi Phượng! Sao em lại ở đây?
- Anh lạ lắm phải không ạ? Em ra trường và xin về công tác tại lâm trường gần đây. Xem địa chỉ anh nhắn nên em tìm đến thăm ạ.
- Đúng là trái đất tròn, không ngờ anh lại được gặp em giữa cánh rừng này.
Khang nắm tay Phượng mời vào đơn vị. Trong nắng sớm ban mai, cây rừng tỏa hương nhè nhẹ hòa cùng tiếng cười của lứa đôi.
Truyện vui của NGỌC THƯ