Chuẩn bị thực hành nội dung mới, Đại Minh nói oang oang trước tiểu đội:

- Chặt sắt, cắt đinh, nhảy qua vòng lửa, vượt hố chông gai tôi còn chẳng sợ thì bài ngụy trang nhẹ như phủi bụi.

Nghe vậy, Trần Quang liền bảo:

- Cậu chớ coi thường. Mỗi nội dung có cái khó riêng. Ngụy trang mà bị phát hiện thì cầm chắc cái kỷ luật. Cũng giống trong chiến đấu, một người bị lộ thì cả đội hình hy sinh đấy.

- Chuyện nhỏ, cứ trát bùn đất hay khoác cây cỏ hòa lẫn vào địa hình xung quanh là được chứ gì. Cái trò này từ bé tôi đã chơi rồi. Tôi mà đã trốn thì có giời tìm được. Không tin à? Cậu dám cược với tôi xem ai ngụy trang giỏi hơn không?

- Thôi... thôi... tôi biết cậu “nổ” giỏi rồi, cứ liệu hồn không lại ăn kỷ luật như chơi đấy.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 

Bước vào huấn luyện nội dung ngụy trang giấu hơi người, trời sẩm tối, đơn vị nhận lệnh cơ động chiếm lĩnh trận địa. Bãi ruộng lầy lội ven đường ở phía trước. Bộ đội lợi dụng địa hình, địa vật, khéo léo ém mình xuống bùn. Bài tập đầu rèn khả năng chịu đựng, tính kiên trì, không được cử động. Đại Minh thầm nghĩ: Nằm dưới ruộng nghe tiếng côn trùng kêu, ngửa mặt lên ngắm trăng thế này thì có mà nằm cả đêm cũng được.

Một giờ, hai giờ trôi qua trong yên lặng. Bỗng đâu có tiếng la thất thanh như xé toang màn đêm tĩnh mịch:

- Ối giời ơi!

Tiếng chân người chạy trên bờ ruộng... Trên đường, tiếng người kêu thảng thốt:

- Có ma bà con ơi!

- Đâu... đâu, ma ở đâu?

- Tôi vừa ngang qua đây thấy bóng đen từ phía ruộng lao vụt qua.

- Hay là có kẻ nào đi ăn trộm, định chạy tắt qua cánh đồng. Nhanh hô người truy bắt.

Đại Minh vừa chạy đến cuối cánh đồng, định rẽ lên đường lớn để tìm về đơn vị thì bị người trong làng ập đến hô đứng lại. Toàn thân phủ bùn nhem nhuốc, trên người chỉ độc mỗi chiếc quần đùi. Đại Minh khẩn khoản:

- Báo... các... các bác, các cô, cháu... cháu là bộ đội đặc công, huấn luyện ở gần cánh đồng làng mình chứ không phải trộm cướp gì đâu ạ.

- Có phải thế không, cậu tên gì, đơn vị nào, sao lại nhem nhuốc không mảnh vải trên người thế này?

Đại Minh khai thành thực không thiếu chi tiết nào. Ngay sau đó, trong đám đông có tiếng cô gái thỏ thẻ:

- Dạ, đây đúng là anh Đại Minh trong đơn vị đặc công gần thôn mình các bác ạ. Anh hóa trang thế này làm mọi người không nhận ra. Đợt vừa rồi anh có ra giúp địa phương lao động đấy ạ!

- Dạ vâng, có em gái đây làm chứng, cháu là bộ đội đang huấn luyện nội dung ngụy trang ạ.

Vừa lúc đó, chỉ huy đơn vị cũng kịp đến giải thích. Bà con biết chuyện mới giải tán.

Sớm hôm sau ngồi bên đồng đội, Đại Minh mặt méo xệch trình bày lại cái sự vụ oái oăm tối qua:

- Nói thật với các đồng chí, lúc mới nằm ém mình xuống dưới bùn, tôi đã định nhắm mắt nằm ngủ một giấc ngon tới sáng, thế nhưng lúc sau bỗng nghe tiếng nước khua trên mặt ruộng.

- Hay là cán bộ đi kiểm tra -Trần Quang tò mò hỏi gấp.

- Không phải bước chân người, mà nhẹ như tay khua dưới nước. Thế rồi bắp chân thấy buồn buồn. Mặc kệ! Tôi chẳng gãi. Cái buồn buồn lại lan dần lên đùi. Giá như bị đấm đá đau cũng nén lại được chứ buồn buồn thế này thật là khó chịu. Tôi đã cố cắn chặt răng, nuốt nước bọt. Ấy thế nhưng cảm giác nhồn nhột lan dần từ vùng nhạy cảm lên bụng rồi tới vồng ngực. Đến lúc này tôi đành hé mắt thì ôi giời con hổ mang bành đang cắp con ếch ngỏng đầu lên ngạo nghễ. Do ngụy trang kỹ nên nó không phát hiện ra tôi. Còn tôi thì giật nảy mình lên rồi vùng chạy. Và hậu quả sau đó như thế nào thì các cậu đã biết rồi đấy.

Nghe chuyện, Trần Quang nói cười hơ hớ:

- Ối giời, tưởng ma quỷ nào nó hành chứ có con rắn cũng sợ. Sao lúc đó không nín thở giả chết để nó bò qua.       

- Đã bảo buồn với hoảng thì mới thế.

- Cậu chỉ giỏi võ mồm thôi. Thế từ giờ ông hết “nổ” nhé.

- Rồi, rồi... tôi biết rồi.

- Biết thì vào viết kiểm điểm đi để còn sinh hoạt.

- Đúng là bài học nhớ đời cho ông Minh “nổ”.

Truyện vui của MINH KHÔI