Hết một phần tư thời gian mà tờ giấy kiểm tra của Nam vẫn chỉ có mỗi phần câu hỏi.

Ghé sang bên Thắng, Nam thì thào:

- Làm gì mà nhanh thế, đọc kỹ câu hỏi chưa, không khéo nhanh ẩu đoảng là hỏng ăn như chơi đấy. Đưa tôi xem nào!

- Đưa làm gì? Thắng cấm cảu.

- Làm gì nữa, để xem có sai đâu tôi còn chỉ cho.

Thắng dừng bút lườm lườm:

- Gớm, đây thuộc bài rồi nhé. Không thuộc thì cứ nói toẹt ra, người ta chép với, lại còn bày vẽ.

Nam lên mặt:

- Ông bảo ai không thuộc, chẳng qua tôi lo cho ông, mấy tháng trời học, rèn mà ẩu đoảng thì phí công phí sức, chứ không ai dỗi hơi. Đưa đây, xem nào!

- Thôi khỏi cần, tôi quen tự lập rồi.

- Nói thế mà cũng nghe được, vậy người ta gọi đồng chí, đồng đội để làm gì. Mà ông biết không, quân đội mạnh được hay không cũng do đoàn kết cả đấy. Cũng ví như cây đa ngàn năm tuổi, nhưng chỉ một cơn bão đã đổ kềnh rồi, trong khi đó mấy bụi tre lơ thơ thì cứ mãi thi gan cùng tuế nguyệt, ông biết tại sao không? Đó chính là nhờ sự cố kết giữa các thành viên đấy. Nên các cụ dạy rồi, dựa vào nhau mà sống.

- Dựa thì nhất định rồi, nhưng cái gì nó cũng có nguyên tắc của nó chứ. Giờ không cho ông chép thì nói là ích kỷ, không tình nghĩa quê quán. Còn nếu cho ông chép, thủ trưởng mà biết được thì kỷ luật cả nút. Vậy ông chọn phương án nào?

- Phương gì, ông là chúa nguyên tắc, đấy ai bảo là chép? Theo thuật từ chuyên môn đối với những môn lý luận này, người ta thường gọi là tham khảo, còn với anh binh khí hay đồ bản tác chiến thì gọi là tham chiếu, cũng như với 10 lời thề thì phải là “Hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường như lúc ra trận...”, ông hiểu chưa?

leftcenterrightdel
 Minh họa: MINH ĐĂNG 

- Ông nói vậy là sao? Không lẽ không đùm bọc, không chia sẻ mà bao việc khó, việc nặng trong tiểu đội tôi đều xung phong cáng hết sao.

- Thì ai chẳng biết điều đó. Nhưng, nói vậy nghĩa là, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải thương yêu nhau như ruột thịt, trên tình thương yêu giai cấp, quê quán, ông ạ.

- Ông nói gì tôi không hiểu?

- Ông không hiểu hay cố tình không hiểu?

- Tôi thực sự không hiểu, vì bản thân luôn thực hiện đúng 10 lời thề và 12 điều kỷ luật, cùng mọi quy định của đơn vị mà.

- Nói với ông chán chết đi được. Không lẽ cứ phải nói toạc ra là phải hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc... thi cử sao ?

- Thì đấy! Nam đẩy tờ giấy kiểm tra về phía Thắng.

- Thế sao lúc nãy ông chả bảo, đưa bài cho ông soát hộ là gì.

- Nho nhỏ cái miệng thôi. Cho tôi chép với, bài này bữa ấy tôi ốm.

- Lúc bảo ôn thì chủ quan cứ mải đi chém gió, bây giờ đã ngấm chưa ?

- Quê nho nhỏ cái mồm lại được không? Tôi biết tôi sai rồi. Cho tôi chép tí, chiều tôi đi tăng gia cho.

- Tôi không cần ông tăng gia giúp, nhưng từ nay ông nhớ mà học hành cho nghiêm túc, kẻo lại mang tiếng quê quán ra đấy.

Vơ vội bài kiểm tra của Thắng, Nam nheo mắt hì hì: Quê hương là chùm khế ngọt... ngọt thật ông ạ!

- Ngọt không? Tiểu đội trưởng từ sau hỏi nhỏ.

Nam ú ớ: Ô... anh... dạ ngọt... ngọt lắm anh ạ.

- Thôi, ngọt bùi gì thì cứ làm bài xong đi đã, rồi từ nay nhớ chừa đi đấy nhé.

- Vâng, em xin chừa ạ!

- Chừa gì nào?

- Dạ, chừa "nổ" ạ!

Truyện vui của THÙY LINH