- Binh nhất Trương Minh Tuấn xin chào cô em sinh viên sư phạm.

leftcenterrightdel

Minh họa truyện vui Hủy hình phạt này.

- Ôi anh Tuấn, em đang định lên thăm anh.

- Cô lên thăm anh? Có mà thăm thẳm thằm thăm thì có. Nhưng không sao, hôm nay anh sẽ dành cho cô một sự bất ngờ.

- Bất ngờ gì kia anh?

- Đó chính là, bộ tứ chúng mình cùng họp mặt.

- Anh nói sao?

- Em xem ai kia?

Nhìn theo hướng tay của Tuấn, Hương đứng ngây một hồi, rồi chạy tới ôm chầm lấy Tùng. Vuốt mái tóc óng mượt của Hương, Tùng thì thầm: "Bất ngờ không em?".

Tuấn hất hàm ra hiệu: "Ô kìa, thể hiện đi chứ!".

- Cậu, à quên anh bảo thể hiện gì cơ?

Tuấn chu mỏ: "Hô... hôn... đi!".

Hương đấm thùm thụp vào ngực Tùng: "Còn lâu nhé!" rồi vù chạy, vừa đi vừa nói với lại: "Hai anh ở nhà để em sang gọi Lan nhé!".

Chỉ loáng cái, Hương đã kéo Lan sang rồi đẩy về phía Tuấn.

- Đây, xin bàn giao lại nàng Tú Lan cho Binh nhất Trương Minh Tuấn nhé.

Lan nhìn Tuấn thỏ thẻ:

- Các anh về chậm tí nữa là hai đứa em lên đường đấy.  

- Các em đi đâu?

Hương láu lỉnh chen ngang:

- Thì đưa bà ấy lên thăm anh chứ còn đi đâu. 

- Gớm, thì tôi cũng có nhiệm vụ đưa nàng lên gặp chàng còn gì! - Lan bĩu môi.

Tuấn vuốt mái tóc ba phân, cười khì:

- Té ra lòng vả cũng giống lòng sung là có thật.

- Thế các anh được về phép hay là...? - Hương hỏi nhỏ.

Tuấn vội trả lời:

- Vì nhớ nên bọn anh... tự giải quyết ấy mà.

- Ấy chết, các anh đào ngũ hả? - Lan tròn mắt.

- Có một ngày thôi, làm gì mà em căng thế!

Hương liền xen vào:

- Trời ạ, tưởng các anh được về phép chứ ai ngờ, tí nữa bố về em mách.

- Này, đừng có dại mà mách bố đấy nhé! Xấu chàng hổ ai, mà bọn anh cũng tất cả chỉ vì tình yêu nên phải đi đêm đấy!

Bộ tứ đang trò chuyện thì ông Thắng bước vào:

- Vui quá nhỉ, hai thằng về lâu chưa? Ừ, đúng là lính pháo phòng không có khác, chững chạc, rắn rỏi ra phết! Thế hai thằng được về phép mấy ngày?

Như sực tỉnh, ông gõ nhẹ lên trán:

- Mà chúng mày đã làm gì có phép nhỉ?

Hương nhanh nhảu:

- Bố ơi, vừa nãy con hỏi các anh ấy bảo...

- Bảo sao?

- Bảo trốn ạ!

- Sao trốn, trốn à?

Tuấn vội thanh minh:

- Dạ, không phải thế đâu, bố ạ!

Tùng cũng vội xen vào:

- Dạ thưa bác, ban nãy chúng cháu chỉ...

Ông Thắng đưa mắt nhìn Tùng:

- Cả anh nữa đấy, sắp là con rể nhà này rồi, vậy mà anh cũng hành động như vậy sao?

- Dạ thưa, chúng con...

- Tôi không cần các anh thanh minh, trốn tức là đào ngũ. Tội này nặng lắm, các anh hiểu không?

- Dạ, nhưng chúng con chỉ...

- Chỉ thiên chỉ địa gì, chỉ một ngày thôi cũng là vi phạm kỷ luật, anh hiểu chưa?

Thấy tình hình căng thẳng, Lan rón rén đến bên ông Thắng:

- Dạ thưa bác, xin bác bớt giận ạ.

- Cả con nữa, con cũng sắp làm dâu nhà này. Vậy mà các con không biết động viên nhau sao? Lấy cái roi ra đây, tôi phải phạt mỗi anh vài cái mới được.

Có lẽ thấy vở kịch đã đến hồi phân giải, lúc này Tuấn và Tùng mới chỉnh đốn lại trang phục, đứng nghiêm trước mặt ông Thắng rồi đồng thanh:

- Thưa bố, cho chúng con xin được ý kiến ạ.

- Kiến gì, nói mau!

Tuấn trân trọng nâng bông hoa đưa về phía ông Thắng:

- Dạ thưa bố, hoa đây ạ!

- Tôi không cần hoa.

Tùng nhẹ nhàng:

- Thưa bố, nhưng đây là hoa điểm 10 ạ.

 Tuấn vội bước lên:

- Dạ thưa bố, còn đây là giấy ạ.

- Giấy gì?

- Giấy thưởng phép của đơn vị ạ.

Ông Thắng thận trọng đọc từng chữ, rồi ngước lên nhìn Tuấn và Tùng:

- Có thật thế không các con?

Nhìn gương mặt rắn rỏi của hai chàng trai, ông vụt đứng dậy ôm chặt hai chàng lính trẻ, dõng dạc tuyên bố: Hủy bỏ hình phạt này!

Truyện vui của TẠ VĨNH HẢI