Lần nào cũng vậy, thấy bóng dáng Lử về đến cửa, Mẩy, vợ Lử lại làu bàu:

      - Ông uống rượu vừa thôi! Được mấy bao ngô, đi uống rượu hết, lấy gì mà nuôi con?

      - Ơ hay, mẹ mày lo gì, ngô còn đầy trên gác bếp kia kìa!

      - Nhưng ông ngày nào cũng vác cả bao đi đổi rượu, chẳng mấy mà hết đâu.

      Chẳng quan tâm đến lời cằn nhằn của vợ, Lử bò vào giường, đánh một giấc đến sáng.

Trong bản Lùng Tẳng, gia đình Mẩy-Lử thuộc diện hộ nghèo, nhà lại đông con. Mặc dù được địa phương và bộ đội hỗ trợ phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhưng gia đình anh mãi chưa thoát khỏi khó khăn. Đã thế, Lử lại chẳng chỉn chu làm ăn, hễ cánh thanh niên trong bản rủ đi uống rượu là sẵn sàng bỏ việc xuống núi.

Hôm rồi, như thường lệ, sau chầu rượu từ trưa đến đêm khuya, A Lử lại bước thấp bước cao về nhà, đôi mắt nhập nhèm, chẳng còn nhìn rõ con đường ngoằn ngoèo dẫn về nhà mình-căn nhà gỗ nằm chon von trên sườn đồi. A Lử ngồi bệt xuống gốc cây đầu dốc, định bụng đánh một giấc rồi tính sau, bỗng nghe tiếng ai khề khà bên tai:

- Lại say nữa rồi Lử ơi. Mày cứ đi uống cho nhiều vào. Mấy hôm nay tao bắt gặp con Mẩy đi theo bộ đội biên phòng Thắng, lúc thì lên nương, lúc lại xuống ủy ban xã đấy.

Câu nói của Vừ A Sếnh, ông bạn rượu gần nhà, khiến A Lử như bừng tỉnh. Hắn lẩm bẩm, con Mẩy thì có thể đi đâu ngoài mấy gian bếp, rồi đi chăn con bò, con dê trên sườn núi nhỉ?

- Ông thấy nó đi cùng bộ đội biên phòng thật à? Đi bao giờ?

- Chứ sao không, trông vui vẻ, thân mật lắm.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN 

Mặc dù đã thấm mệt, nhưng A Lử cố bước thấp bước cao về đến nhà. Lúc này đã khuya, Mẩy và bọn trẻ đã ngủ từ bao giờ. Lử nằm khểnh ra giường, miên man suy nghĩ rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló rạng qua ngọn Cán Tỷ sau nhà, A Lử choàng tỉnh khi nghe tiếng gọi nhau í ới: Mọi người đi thôi, cùng xuống ủy ban xã nhanh lên! Hôm nay có cả cán bộ trên huyện về đấy!

Bước ra đến cửa, Lử đã thấy Mẩy trong trang phục truyền thống của người Mông, đầu tóc búi gọn gàng đang chuẩn bị đi ra cổng, nơi các anh bộ đội biên phòng chờ sẵn từ bao giờ. Nhớ đến câu chuyện Vừ A Sếnh kể tối qua, A Lử vội chạy theo quát lớn:

- Này con Mẩy, đi đâu đấy? Đi theo mấy thằng bộ đội à? Ai cho đi mà đi!

- Ông cứ ở nhà mà uống rượu, tôi đi công việc của tôi.

- À, con Mẩy giỏi đấy nhỉ! Thế mấy ông bộ đội định đưa vợ tôi đi đâu?

Lúc này, để tránh không khí căng thẳng, cán bộ Thắng đến gần Lử, ôn tồn giải thích:

- A Lử à, mấy hôm nay có cán bộ khuyến nông trên huyện xuống, phối hợp cùng bộ đội biên phòng hướng dẫn bà con trong bản trồng cây ngô lai, cấy lúa nước hai vụ, rồi cả cách chăm sóc đàn dê, đàn bò của bản. Chúng tôi đến nhà, mấy lần mời cả hai vợ chồng đi nghe phổ biến mà anh cứ đi uống rượu dưới núi, mấy khi ở nhà đâu? A Lử nên bỏ uống rượu, chịu khó làm ăn để sớm thoát nghèo chứ.

- Thế mà thằng A Sếnh nó lại bảo...?

- A Sếnh nó bảo chị Mẩy nhà mình phải lòng bộ đội biên phòng chứ gì?

- Ừ, đúng thế đấy. Nhưng chắc không phải như lời A Sếnh nói đấy chứ?

- Tất nhiên rồi, mấy hôm nay, ngày nào bộ đội biên phòng và cán bộ khuyến nông của huyện cũng hướng dẫn chị Mẩy và bà con trong bản cách chăn nuôi, trồng trọt cho năng suất cao. Nếu bà con chăm chỉ làm ăn, áp dụng khoa học vào sản xuất, chắc là bản mình sẽ hết nghèo thôi. Thế bây giờ Lử có muốn xuống núi nghe cán bộ phổ biến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi không?

- Ồ, có chứ. Mình vui cái bụng quá. Thế mà từ hôm qua đến giờ, mình cứ tưởng...! Thôi, nghe bộ đội, từ nay mình sẽ bỏ uống rượu, bỏ tụ tập cùng đám thanh niên ham chơi, chăm chỉ cùng vợ làm ăn để nuôi các con thôi!

Truyện vui của MAI PHƯƠNG