Tôi buột miệng: “Sao lại tại anh?”

- Ơ, anh hỏi gì kỳ vậy! Ngày trước, anh chẳng viết cho em bao nhiêu là thư?

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên vì chưa từng viết thư cho ai bao giờ. Chưa kịp thốt ra lời thì Mạnh “chìa” đã kéo tôi đi. Cậu ta đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, hai mắt đảo liên hồi, thì thào: “Tớ giả làm cậu để viết thư thì mới mở được cửa trái tim của nàng đấy, hiểu chưa?”

-  Ối trời! Chuyện là thế nào?

Khi lời chúc mừng hạnh phúc trên bàn tiệc trong nhà nổ như pháo, Mạnh “chìa” bắt đầu kể lại câu chuyện xảy ra một năm trước.

Hôm ấy, sau sinh hoạt tổ tam tam, Hùng “lắp” khơi mào:

- Trời nắng nóng thế này mà có bát canh chua cá lóc thì tuyệt. Tớ thèm quá!

leftcenterrightdel
 Minh họa: PHÙNG MINH

- Đúng đấy! Nói đến canh chua cá lóc, tớ nhớ má quá chừng. Ngày ở nhà, má tớ nấu món này ngon tuyệt đỉnh. Khi nào về phép tớ sẽ nói má nấu ăn bù-Tôi tung hứng ý tưởng của Hùng “lắp”.

Ngay lập tức, Mạnh “chìa” lên tiếng: “Tớ có cách rất tuyệt để ăn canh chua”.

- Nói ngay xem nào? Tôi sốt sắng.

- Đơn giản, mỗi cậu “lệ quyên” 100k (100.000 đồng) phụ cấp. Phần còn lại, tớ lo-Mạnh “chìa” vuốt cằm, đắc ý.

- Tưởng gì...!” Hùng “lắp” bĩu môi dài cả cây số, rồi quay mặt đi nơi khác.

Bẵng đi một thời gian, trưa chủ nhật hôm ấy, đúng phiên tổ tam tam chúng tôi phụ giúp nhà bếp nấu ăn thì Mạnh “chìa” mang về hộp canh chua cá lóc và giá đỗ chần. Đang thi nhau “mổ cá bằng đũa”, hít hà vị chua mát dịu của trái thơm thì Mạnh “chìa” nghiêng người, rút 2 tờ 50.000 đồng khỏi túi đưa trả lại chúng tôi. Hắn thì thào: Tiền thừa!

 Thực ra, Mạnh không mất đồng nào mua món canh chua cá lóc. Bốt gác đơn vị nằm bên dòng kênh. Trong những ca gác, Mạnh nghe thấy tiếng cá quẫy dưới kênh, biết có tổ cá lóc nên giờ nghỉ bí mật chọn mấy cành tầm vông mang xuống bếp ăn hơ cho dẻo làm cần câu. Tiếp đó, cậu ta nhờ bà bán tạp hóa cạnh đơn vị mua hộ ít cước và lưỡi câu rồi bí mật cắm 4 chiếc cần vào bờ kênh. Buổi sáng báo thức, cậu tranh thủ ra kiểm tra, nhấc cần và cất vào sát tường rào, ngụy trang kỹ lưỡng. 

Lần đầu, được hai con cá lóc cắn câu, Mạnh “chìa” mang biếu bà bán tạp hóa để "dân vận". Khoảng nửa tháng sau, khi biết kế hoạch đi phụ bếp của tổ tam tam chúng tôi, Mạnh “chìa" ngỏ ý muốn bà nấu cho bát canh chua cá lóc. Bà bán tạp hóa sai con gái là nữ sinh Dung mang canh chua cá lóc vào thết đãi chúng tôi.

Nhận hộp canh, thấy Dung xinh đẹp, ngoan hiền, Mạnh “chìa” nghĩ ra kế giả tôi để viết thư. Hắn không tán nàng như mọi thanh niên khác qua thư mà dùng từ ngữ để ca ngợi chính hắn rồi hé lộ thông tin là Mạnh đã thầm thương trộm nhớ Dung từ cái nhìn đầu tiên... Mỗi tuần, Mạnh “chìa” viết cho Dung một lá thư như thế. Cuối cùng, ngày xuất ngũ, hắn bí mật ở lại nhà bà bán tạp hóa và chính thức ngỏ lời thương với Dung. Từ đây, những lá thư mang tên tôi gửi nàng do hắn sản xuất cũng chấm dứt.

Nghe xong câu chuyện với những tình tiết ngắn gọn, Hùng “lắp” chắp tay: Sư phụ quả là cao si.. siêu. Xin nhận của đệ tử 3 lạy.

Tôi vội giơ tay xin nhường lại chức trưởng ban liên lạc tổ tam tam cho Mạnh “chìa”. Cậu ấy quả xứng đáng với chức vụ ấy!

Truyện vui của NGUYỄN CAO