Năm ngoái, cây mít này có 5 quả, nhưng quả to nhất bị “mổ moi” mà không tìm ra thủ phạm. Chuyện ấy trở thành một “chiến tích” của 3 chàng binh nhất chúng tôi và là một bí mật.
Chuyện là, hồi tháng 7 năm ngoái, sau khi nhận ca gác lúc 1 giờ, khi đôi mắt đang lim dim vì buồn ngủ, tôi bị mùi mít chín thoang thoảng theo gió đánh thức. Chao ôi, sao mà nó thơm thế. Bụng tôi cồn cào, ruột gan nhảy múa sôi ùng ục. Bây giờ mà có múi mít ngọt lịm đưa vào miệng thì còn gì bằng. Ở nhà, khi đến mùa mít chín, kiểu gì tôi cũng đánh chén thỏa thuê. Tôi bị mùi mít chín hành hạ cho đến khi Hồng Sáng tới đổi gác. Sau khi nghe tôi thổ lộ ruột gan, Hồng Sáng bất ngờ đề xuất:
- Cậu canh chừng!
Phóc cái, Hồng Sáng đã lên đến giữa cây, nơi có những quả mít to nhất, dễ bằng cái xô đựng nước. Thông thường, để thăm mít, người ta phải vỗ vào quả mít. Nghe tiếng bồm bộp là biết quả mít này đã già, sắp chín hoặc đã chín. Nhưng vỗ thì bằng “lạy ông tôi ở bụi này" à? Hồng Sáng ranh mãnh dí mũi vào cuống từng quả thay cho vỗ. Sau một hồi ngửi, hít, cậu ta tụt xuống, thì thầm:
- Chén thôi!
- Chén gì?
- Mít chứ gì nữa!
- Dưng mà...?
Tôi chưa thắc mắc xong, Hồng Sáng đã dứt khoát:
- Xem đây!
Lại phóc một cái, cậu ta đã đến chỗ có quả mít chín gần nhất. Một lúc sau, giọng cậu thỏa mãn, vỗ bụng:
- Ngọt lịm ông ạ, mít mật chín tới. Cậu móc ra mà ăn rồi bỏ hạt vào túi quần, không được để rơi xuống đất.
Tôi ngỡ ngàng, chưa kịp hỏi kỹ thì Hồng Sáng vỗ vai:
- Lên ngay!
Tôi cũng tót lên. Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi thấy quả mít vẫn bám trên cành cây, nhưng lại bị một vết rạch dài gần gang tay ở giữa. Tôi chợt hiểu cách “mổ moi” quả mít của Hồng Sáng. Tôi thò bàn tay vào lòng quả mít, cảm giác mát mát, mềm mềm thật dễ chịu. Lôi một múi ra, tôi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Nước mít ngọt gắt thấm vào lưỡi, đầy trong miệng, trôi rất nhanh xuống dạ dày, ngấm vào cơ thể. Tôi thấy như được uống thuốc tiên. Tỉnh táo, khỏe mạnh, linh hoạt gấp bội. Chừng mươi phút sau, tôi đờ người vì no, vì thỏa mãn. No bụng mà mít vẫn còn. Tôi khéo léo kéo cho vết rạch hai phần quả mít thật sát nhau. Nhìn lại quả mít đã rỗng ruột, tôi thầm khen Hồng Sáng thông minh và cũng tự khen mình khéo tay "khâu vết mổ" như một bác sĩ thực thụ. Nhìn xa, đố ai biết quả mít ấy "có vấn đề", bởi nó vẫn rất giống những quả mít khác.
Tụt xuống, trong bóng trăng mờ mờ, tôi thấy ánh mắt hãnh diện và cánh mũi phập phồng của Hồng Sáng. Cậu ta bảo: “Cậu về gọi Hưng ra ăn cùng”.
Đương nhiên, Hưng ra ngay, rồi cũng no tròn, căng bụng. Để cho hoàn hảo, chúng tôi vò cỏ, nhét đầy lòng quả mít như người ta nhồi thú bông. Trước khi về, Hưng bảo hai chúng tôi đợi tí rồi phóng đi đâu không rõ. Lát sau, cậu ta mang về nắm cây sả ở vườn gia vị rồi xoa lên miệng, xoa vào hai tay cho hết mùi thơm, hết nhựa dính trên tay. Tôi làm theo và nghĩ: “Tay này đúng là cao thủ”.
Gần một tuần sau, sự việc mới bại lộ khi ai đó báo cáo với Trung đội trưởng Tuấn. Anh báo động, tập hợp trung đội, quán triệt: “Đồng chí nào tự giác nhận...”, nhưng chẳng ai nhận cả. Các “thủ phạm” mổ mít đêm ấy đều im thin thít, có giời mới biết.
Hôm rồi, khi đến thao trường, nhìn 3 quả mít được bảo vệ chắc chắn bằng các sợi dây điện, Hồng Sáng hấp háy đôi mắt: “Thèm quá, miệng tớ đang ứa nước miếng, cái vị ngọt của nó sao mà...”. Hưng nghiêm nghị:
- Thôi đi, nhiều kẻ chết vì tham đấy.
Truyện vui của MẠNH TUẤN