Biên đội trưởng Nguyễn Thành Dương hào hứng:
- Này mấy cậu, còn nhớ vụ giao lưu văn nghệ thứ bảy vừa rồi không?
Thiếu úy Hoàng Minh Đăng lém lỉnh:
- Ái chà chà! Hôm đó, đội hình đơn vị kết nghĩa được đấy. Anh em mình tốn khối hoa còn gì. Biên đội trưởng Dương còn nhảy đôi với một em xinh lung linh, cứ gọi là tuyệt cú mèo!
Dương thành thực:
- À, khi ấy em bước xuống, chủ động mời giao lưu thì mình đứng lên cổ vũ ấy mà.
- Biết rồi nha, mắt sáng long lanh lên kìa. "Bồ kết" rồi phỏng? Này... gặp “máy bay”, phải... “chiến đấu” ngay.
- Ôi dào, “máy bay” ấy chỉ đi vèo qua một cái, biết thế nào mà lái.
- Cậu chỉ giỏi trên trời thôi, mấy chuyện này non tơ lắm. Để tôi gọi cho bí thư đoàn cơ sở, muốn số điện thoại của em nào chẳng được. Đưa máy đây tôi lưu số cho.
Nghe đồng đội nói vậy, Dương ngập ngừng làm theo. Đăng cầm máy bấm số. Đầu dây bên kia vang lên tiếng “alo” khe khẽ. Đăng “thả thính”: “Có phải em là Thanh Lan không? Anh là Thành Dương-phi công trong trung đoàn. Hôm trước, em vào đơn vị hát hay, nhảy đẹp lắm...”. Cứ thế, Đăng tuôn một tràng thao thao bất tuyệt. Dương lỡ đưa điện thoại rồi, chỉ biết giương mắt nhìn.
Kết thúc màn làm quen, Đăng đưa máy trả Dương rồi nháy mắt cười đầy ẩn ý:
- Xong rồi nhá. Tớ đã khởi động, mở máy thông điện, nhiệm vụ của cậu là cầm cần lái, tăng lực và... cất cánh.
- Ối trời, cậu... cậu... Thế có chết tôi không? Giờ tôi biết nói gì với em ấy!?
- Cậu tung hết “võ” ra, áp dụng chiến thuật sử dụng chiếc lẻ bay thấp công kích mục tiêu, đến bay biên đội đánh cấp tập vào “sở chỉ huy” đối phương thì kiểu gì cũng thắng.
Bị đồng đội đưa vào thế bí, Dương đành nghe mấy “quân sư” tư vấn chiến thuật đề ra. Những lúc nghỉ, câu chuyện của Dương trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Anh em tụm lại nghĩ ra những lời có cánh để Dương nhắn tin.
Mới đầu nhận tin nhắn, Thanh Lan hết sức bất ngờ. Sau dần quen, những cuộc trò chuyện trở nên thân mật hơn. Cho đến một ngày, cả hai hẹn nhau tại một quán nhỏ ven hồ thơ mộng. Lần đầu gặp mặt, Dương không nghĩ một cô gái có giọng hát tràn đầy nội lực, mạnh mẽ lại rất dịu dàng. Còn Lan cũng không khỏi bất ngờ trước anh phi công cao to lừng lững, thường nhắn những lời có cánh lại khá kiệm lời, trầm tư. Họ ngồi bên nhau rất lâu để gợi lại những chuyện đã kể cho nhau nghe.
Đồng đội ở nhà hồi hộp chờ buổi đầu ra mắt. Khi Dương về, nhìn bộ mặt hớn hở của chàng phi công trẻ, anh em biết ngay đã bắt “sóng” được “mục tiêu”. Đội hình “quân sư” tiếp tục chuyển sang kế hoạch 2: Công kích mục tiêu. Những buổi hẹn hò được thiết kế, những buổi giao lưu được tổ chức để mời cô dâu tương lai của phi đội vào tham dự. Đôi trẻ quấn quýt bên nhau như gió với mây.
Giai đoạn một đã thành công, “chiến dịch” chuyển sang giai đoạn 2 đánh cấp tập vào “sở chỉ huy”.
Đó là ngày Dương về thăm nhà bạn gái. Lan bật mí trước rằng bố rất nguyên tắc, kén chọn kỹ lắm, thế nhưng qua được “cửa ải” đó thì mọi sự sẽ êm như ru. Được “quân sư” tư vấn, Dương bảo Lan cứ về nhà trước, chỉ nói cho mẹ biết thôi.
Theo kế hoạch, Dương lái xe bon bon đưa bố mình đến nhà Lan đúng địa chỉ đã hẹn. Xe dừng trước sân, bố Lan bước ra nhìn ông khách, rồi bỗng hô lớn:
- Ơ... có... có phải ông Toan không?
- Ôi trời! Ông Tỉnh. Tôi đây! Không ngờ tôi lại gặp ông ở đây. Đây là con trai tôi, cháu bảo đưa đi thăm “sở chỉ huy”. Cái thằng rõ hài. Nó gọi nhà bạn gái là "sở chỉ huy". Không ngờ lại đúng nhà ông.
- Vậy à, hóa ra con trai ông...?
- Nó là phi công, ông có duyệt không?
- Ngày trước bên trận địa, chúng ta hẹn ước sau này sẽ gả con cho nhau. Giờ tự chúng nó tìm đến nhau thế này đúng là duyên trời sao tôi không đồng ý được.
Chỉ nghe bố Lan nói vậy, Dương như mở cờ trong bụng. Chiến thuật làm chủ “sở chỉ huy” đã thành công ngoài mong đợi. Dương đứng bên Lan mà tâm hồn bồng bềnh như đang bay giữa trời mây.
Truyện vui của VŨ DUY