Thống vội bịt miệng Quế lại:
- Ông định để cho cả cái đơn vị này biết chuyện của tôi đó phải không?
- Đúng là không giống ai cả, vậy thì bây giờ ông định thế nào?
- Nếu biết được phải làm gì thì tôi đã chẳng phải chạy đi tìm ông.
Quế đăm chiêu, nhíu mày một lát, thủng thẳng:
- Thôi được, đã nước này rồi thì đành vậy. Giờ ông sang ngay chỗ mấy anh lái xe, mượn một bộ quần áo dân sự mặc vào, nếu có gặp thủ trưởng thì bảo sáng em đi chăm cá ngã ướt hết rồi, rõ chưa?
Như thể chết đuối vớ được cọc, Thống vụt chạy đi, loáng sau đã lột xác thành một thanh niên với bộ cánh sành điệu.
Vừa lên đến phòng giao ban đại đội, Thống đã thấy Lan đang hỏi han Quế về tình hình đơn vị. Đúng kịch bản, Quế vội reo lên: "Ôi anh đây rồi, gớm người đâu mà thiêng thế, chị ấy cũng đang mong anh đây này".
Thống vội đến bên Lan, hỏi: "Em đến lâu chưa?" rồi hắng giọng dõng dạc:
- Quân nhân Nguyễn Xuân Quế!
- Có!
- Giờ này là giờ gì mà đồng chí vẫn loanh quanh ở đây hả?
- Dạ báo cáo thủ trưởng...
- Còn báo cáo với báo mèo gì nữa.
- Dạ báo cáo thủ trưởng, chẳng là lúc nãy thủ trưởng đi vắng, đơn vị cử em ra cổng đón chị vào đây ạ.
- À thế à, cảm ơn đồng chí. Thôi được rồi, bây giờ đồng chí về tiếp tục cho anh em thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, nhưng nhớ là 15 phút phải báo cáo một lần đấy, rõ chưa?
- Rõ!
Quế đi rồi, Lan dụi đầu vào lòng Thống, khẽ khàng:
- Gớm, cán bộ có khác. Oai ghê! Mà quần áo bộ đội đâu anh lại ăn mặc thế kia?
- À, hôm nay chủ nhật nên cán bộ bọn anh thay đổi cái "món A2" cho nó mềm mại ấy mà.
- Nhưng em thích anh mặc quân phục cơ.
- Thôi được rồi, để lát nữa anh thay vậy.
Hai người đang say sưa hàn huyên thì Quế chạy vào thì thào: "Này, gạo lấy ở đâu ấy nhỉ?". Thống nghiến răng, cao giọng: "Ở kho chứ còn ở đâu nữa".
Thấy Thống oang oang, Lan ái ngại:
- Anh à, anh cũng nên vừa phải thôi, hơi tí lại quát, em thấy không nên đâu.
- Phải thế em ạ, chứ cứ nhẹ nhàng với cánh này là được đằng chân lại lân đằng đầu, không khéo còn leo lên cổ mình chứ chẳng bỡn.
- Anh à, mà ở đây anh làm gì, em thấy tất bật thế?
- Ôi, công việc cán bộ bọn anh ấy à, vất vả lắm em ạ. Này nhé, sáng thì giao ban, trưa lại hội ý, chiều hội họp, rồi tối lại hội nghị... đó là còn chưa kể 11 chế độ trong ngày nữa em ạ.
Thống đang huyên thuyên thì Quế hớt hải chạy vào, nhìn trước nhìn sau rồi kéo Thống ra ngoài, thì thào:
- Cháy hết rồi quê ơi.
- Sao mà cháy, mà cháy ở đâu, sao không báo động mà còn chạy lên đây làm gì hả?
- Nhưng khổ quá, không phải cháy kho đạn, cháy nhà mà cháy vạc cơm, quê ạ.
Như rụng rời chân tay, Thống rên rỉ: "Trời ơi, phen này thì chết thật rồi".
Quế mếu máo: "Chỉ một lát nữa thôi, tiểu đoàn trưởng về mà thấy vạc cơm cháy đen, cháy đỏ như thế kia thì trời không mưa mà lại có sấm có sét. Phen này thì ăn đủ rồi, quê ơi là quê".
Sợ Lan nghe thấy, Thống vội lấp liếm:
- Này, ông đang lẩm bẩm cái gì thế hả, về ngay đổ hết đi rồi nấu vạc cơm khác, rõ chưa. Khổ thế đấy, sơ sểnh một tí là hỏng hết việc, phen này thì tôi kỷ luật tuốt ông hiểu chưa!
- Thôi đi ông ạ, tôi chán ông lắm rồi, tất cả cũng chỉ tại ông cứ bắt tôi chạy lên, chạy xuống báo cáo, báo mèo nó mới đến nông nỗi này chứ không thì đâu đến nỗi.
- Này, cậu nói cái gì thế, ở đây tôi là thủ trưởng hay...
- Hạ màn đi ông ơi, ông làm anh nuôi thì bảo là anh nuôi, ông chăn lợn thì bảo là chăn lợn, chứ ông cứ lòe người ta để làm gì!
Chứng kiến câu chuyện của hai người, Lan nhỏ nhẹ: "Anh Thống, vậy là em đã hiểu cả rồi. Phải chăng anh không biết em yêu anh là yêu tâm hồn người lính chứ không phải vì anh là cán bộ. Có lẽ em không hợp với nơi này, thôi chào các anh em về".
Thấy tình hình căng thẳng nên Quế cũng vội chạy theo: "Kìa Lan, bình tĩnh đã em". Lan giận dỗi: "Và cả anh nữa, các anh cứ ở đấy mà làm cán bộ với nhau đi!".
Truyện vui của TẠ VĨNH HẢI