Thấy vậy, Tuân liền vỗ vai, thủ thỉ:
- Có chuyện gì đồng đội quân sư cho?
Sình thất thần, ấp úng:
- Hôm qua Dinh bảo bố bắt phải lấy chồng sớm. Có người trong bản đến hỏi Dinh. Cô ấy không chịu, nói với bố là đã có người yêu đang học sĩ quan. Bố Dinh yêu cầu nếu có người yêu là bộ đội thì tuần sau phải về thăm nhà, cho họ hàng, bà con được biết cái mặt.
- Bố Dinh làm khó thế! Tuần sau thi tốt nghiệp rồi, làm sao mà đi được!
- Tôi đã bảo Dinh giải thích với bố chỉ sau đợt thi này tôi sẽ về thăm nhà, nhưng bố Dinh không chịu, lại còn nghĩ cô ấy nói dối để không phải lấy trai bản.
- Khó nhỉ!
Mấy ngày liền Sình cứ suy nghĩ vẩn vơ không tìm ra lối thoát. Lời Dinh thì cứ văng vẳng bên tai “anh không về là bố bắt em lấy trai bản đấy!”.
Những biểu hiện của Sình chẳng thể qua được mắt của Chính trị viên đại đội Hoàng Minh Hùng. Buổi tối, sau giờ ôn bài, anh Hùng gọi Sình lên phòng, chủ động hỏi chuyện:
- Sình ôn bài tới đâu rồi? Còn “trận chiến” cuối cùng, quyết tâm đạt kết quả tốt nghiệp loại giỏi nhé!
- Dạ, em... em...
- Em sao? Có chuyện gì mà mấy bữa nay như con nai rừng ngơ ngác thế?
- Chuyện là... người yêu em sắp lấy chồng.
Thế rồi Sình kể lại tỏ tường đầu đuôi câu chuyện với chính trị viên. Nghe xong, anh Hùng cười tủm tỉm:
- Yên tâm, sẽ có cách. Còn việc của em là thi thật tốt nhé!
Ngày cuối tuần, căn nhà của Dinh có đông người đến. Họ hàng, bà con dân bản xúm lại cùng ngả lợn, đồ xôi, nấu cỗ. Một người nói với Dinh: “Về nhà mới rồi, bắt thằng chồng ở rể đi thôi”. Dinh cười gượng gạo, ngóng ra ngóng vào, đứng ngồi không yên.
Gần trưa, cỗ đã bày ra sàn thì có anh bộ đội bước vào. Thấy khách đến, Dinh tươi như hoa rừng mới, đon đả mời lên ăn bữa cơm mừng nhà mới. Biết bạn của con đến đúng hẹn, bố Dinh phấn khởi lắm. Ông còn tự hào khoe với bà con rằng chúng nó cưới nhau sẽ cho ở ngôi nhà mới này. Con trâu tốt cũng phải có cái chuồng mới chứ.
Tàn cuộc vui, khi ấy chỉ còn gia đình Dinh và Chính trị viên Hùng. Bố Dinh cứ ngỡ đây là người yêu con gái. Lúc này, anh Hùng mới thành thực:
- Thưa bác, cháu là chỉ huy của người yêu Dinh ạ.
- Ầy dà, cái gì mà chỉ huy người yêu. Yêu nhau, ai cần chỉ huy ai!
- Dạ không! Cháu là cấp trên của người yêu Dinh. Cậu ấy tên là Giàng Chí Sình, người cùng huyện khác bản ạ.
- Thế cậu... cậu...?
- Dạ, vì em Sình đang phải ôn thi tốt nghiệp nên không thể về ngày hôm nay được. Cháu được nghỉ phép, đến chúc mừng gia đình ta có ngôi nhà mới và cũng nói để bác thông cảm với điều kiện của bộ đội. Chỉ còn ít thời gian nữa thôi, em Sình sẽ ra trường, trở thành sĩ quan, khi ấy đám cưới có đông đủ bà con và bộ đội thì rất vui đấy bác.
Nghe xong, bố Dinh ngồi trầm ngâm hồi lâu, bảo:
- Bộ đội nói như đinh đóng cột thì tôi tin. Hôm nào thi xong, cán bộ cho Sình lên thăm nhà tôi nhé. Hôm nay coi như vẫn nợ đấy.
Nghe câu ấy, Chính trị viên Hùng như trút được gánh nặng, hoàn thành lời hứa gỡ thế bí cho học viên của mình. Trở về trường, anh kể lại câu chuyện đi “thuyết khách” cho Sình. Nghe xong, Sình phục sát đất, hết lời cảm ơn thủ trưởng đã tận tình vì chuyện riêng của mình.
Sau dịp đó vài tháng, bản Sín Chải vui trong tiếng nhạc cưới rộn ràng. Anh sĩ quan biên phòng Giàng Chí Sình đã trở thành con rể của bản.
Truyện vui của DUY NAM