Ôi chao! Tiếng hát hào sảng, phơi phới quá. Cô gái Bạch Vân ngồi dưới xuýt xoa khe khẽ rồi nhẩm theo lời điệu bài hát. Cô bạn đi cùng ghé sát tai:
- Này Vân! Cậu có thấy anh chàng phi công đứng giữa kia không? Cứ phải nói là soái ca của đêm nay đấy.
Vân thẹn thùng:
- Cậu này, chỉ được cái ngắm giai đẹp là giỏi!
- Chứ không à. Này nhìn kìa, anh cười... Ôi trời ơi, tim muốn rụng luôn.
Tiếng khán giả vỗ tay dập dồn theo nhịp bài hát át đi lời tán chuyện của hai cô gái. Trung úy phi công Đào Thiên Thanh đứng giữa bước lên hát solo: “Mẹ hiền ơi! Tổ quốc ơi! Con hiến dâng người cả trái tim này...”. Cô bạn ngồi bên lại hô lên:
- Thấy chưa, anh ấy hiến dâng cả trái tim nữa cơ.
- Thôi đi cậu, mộng mị quá đấy!
- Hic, trai đẹp ai mà không thích chứ. Đố nàng lên tặng hoa anh ấy đấy!
- Cậu thích thì lên tặng đi. Tớ chịu!
- Ôi trời, hot girl của trường tôi ơi! Nàng xinh nàng có quyền. Lên đi!
Nhìn ánh mắt cùng cái hất hàm đầy khiêu khích của cô bạn, Bạch Vân đứng dậy cầm bông hồng mạnh dạn bước lên sân khấu. Không hiểu sao lúc ấy cả hội trường bỗng rộ lên những lời tung hô, tiếng vỗ tay rầm rầm khiến cô gái trẻ ngượng ngùng, mặt bừng bừng trước hàng trăm đôi mắt hiếu kỳ hướng về phía mình. Vân đưa bông hoa về phía trước. Ánh đèn sân khấu vô tình chiếu vào mắt khiến cô bị lóa làm tay chạm nhẹ vào ngực Thanh. Anh nhanh tay nắm lấy. Bàn tay Vân có hơi ấm nhẹ. Thoáng qua, cô vội trao bông hoa rồi bước xuống ngay. Thanh thẫn thờ nhìn theo cô gái. Miệng vẫn hát mà lòng xuyến xao.
Chương trình văn nghệ vẫn còn dài. Thanh bị cuốn vào những tiết mục tiếp theo. Kết thúc đêm liên hoan, anh mới chạy nhanh xuống khu vực khán giả tìm cô gái tặng hoa thì chẳng thấy đâu.
Hôm sau, chàng phi công trẻ dò hỏi đồng đội nhưng chẳng ai biết. Đã thế lại bị anh em trong phi đội trêu một trận tơi bời. Người thì bảo: “Anh em làm “chân gỗ” cho cậu nổi bần bật để nhận hoa của kiều nữ, nhất cậu đấy”. Người thì nói: “Cô này tinh ghê, đúng là gái khôn chọn chồng giữa chốn ba quân”. Người khác lại xuýt xoa: “Ôi tiếng sét ái tình! Giá như mình được như anh ấy!”.
*Ngày nghỉ cuối tuần, Thanh đến thăm nhà thủ trưởng, người đã trực tiếp kèm cặp anh trong suốt quá trình học bay. Anh vừa được cấp trên phê chuẩn độc lập công tác. Thầy rất phấn khởi, tự hào về người học trò xuất sắc. Trong lúc vui chuyện thầy bảo:
- Anh bay thì tốt rồi nhưng còn chuyện khác thì... phải nghiên cứu lại đấy!
Chưa hiểu thầy nói gì, Thanh gãi đầu, gãi tai:
- Dạ! Thưa thầy chuyện gì ạ?
Thầy tủm tỉm bảo rằng:
- Chuyện yêu đương chứ còn gì nữa. Phi công đi mây về gió cái gì cũng phải nhanh. Cậu chỉ mải miết bay cao, bay xa mà tuổi xuân chưa biết ái tình là gì thì phí lắm, phí lắm!
Thanh ngượng ngùng chưa biết nói sao thì vợ thầy đã đỡ lời:
- Thầy nào trò nấy thôi. Ngày trước mình cũng ngoài tuổi băm mới đến với em còn gì.
Thầy thanh minh:
- Thời tôi khác, giờ thanh niên khác, công nghệ đến tận đầu giường, hẹn hò lúc nào chẳng được. Chứ có như tôi hí hoáy viết thư cả tháng mới đến. À mà hôm nay con gái rượu đi đâu mình nhỉ?
- Hôm nay nhà có khách nên em bảo con đi chợ mua ít đồ.
Vừa nói dứt thì tiếng xe máy đã rì rì vòng vào sân. Cô gái nhẹ nhàng đưa đồ cho mẹ rồi mới bỏ mũ bảo hiểm với khẩu trang ra. Thanh ngoái nhìn lại. Cùng lúc đó, cô gái hướng vào trong chào bố, chào khách. Hai đôi mắt chạm nhau. Phút giây lặng im, cả hai đều sững sờ. Mãi sau, cô gái mới cất lời hỏi:
- Anh... có phải anh là phi công ở trong trung đoàn, hôm giao lưu văn nghệ hát bài “Phi đội ta xuất kích” và “Bay trong lời ru” không ạ?!
- Đúng rồi! Anh là Thanh. Còn em có phải cô gái lên tặng hoa anh?
Nghe hai người hỏi nhau vậy, bố Vân hồ hởi:
- Thì ra hai đứa biết nhau rồi hả?
Vân thẹn thùng:
- Chỉ tình cờ thôi bố ạ. Hôm đơn vị bố tổ chức giao lưu văn nghệ, trường con được mời vào tham dự nên mới biết. Công nhận anh Thanh hát hay thật đấy ạ!
- Hát hay mà chưa biết tán gái là vứt. Hôm nào cậu phải song ca cùng con gái thầy, giọng ca vàng của trường đấy-Bố Vân tiếp lời.
Được thầy hậu thuẫn, Thanh như mở cờ trong bụng. Không ngờ người trong mộng tơ tưởng sau đêm văn nghệ ấy lại là chỗ thân quen. Cũng từ đó, trong mỗi chương trình giao lưu của hai đơn vị, song ca Thiên Thanh-Bạch Vân luôn có mặt, mang đến những khúc ca ngọt ngào, tình tứ. Nơi sân bay đã chắp cánh cho đôi lứa. Đồng đội, bạn bè thì vẫn nói vui với nhau rằng hai người thật đẹp đôi đúng là Thiên Thanh (trời xanh) lại có Bạch Vân (mây trắng) bay quanh.
Truyện vui của DUY NAM