- Này... này... Anh gì ơi! Dừng lại, dừng lại!
Thấy bóng dáng cô gái đứng vẫy tay từ xa, Thượng úy Thành vòng xe quay lại rồi phanh đánh “kít” trước mặt cô. Anh kéo kính mũ bảo hiểm lên, hỏi:
- Cô gọi tôi à, có chuyện gì vậy?
- Anh ơi, anh có thể cho em đi nhờ ra thị trấn để bắt xe về quê được không? Em đứng đợi ở đây từ sáng mà chưa thấy chiếc xe nào chạy qua.
Giữa đường rừng heo hút, có cô gái đứng ở đây, lại xin đi nhờ xe, Thành hơi chột dạ. Anh hỏi lại, giọng nghiêm nghị như đang thẩm tra:
- Cô tên gì? Làm gì? Đi đâu? Sao có một mình?
Câu hỏi như súng bắn liên thanh khiến mặt cô gái biến sắc, ngập ngừng:
- Em... em tên Thảo, công nhân nông trường chè. Em về thăm quê, chuẩn bị đến Tết rồi. Mọi hôm có xe ôm chạy qua đây, nhưng hôm nay đợi mãi chẳng thấy đâu. Em chờ sốt ruột quá nên mạnh dạn vẫy nhờ xe anh ạ!
Nhìn cô gái trả lời xong, đôi gò má ửng lên, ánh mắt nhìn xuống e thẹn, tay vân vê gấu áo, Thành thấy lòng mình chùng xuống, anh đổi giọng:
- Thôi được rồi, cô lên đây, tôi đèo ra thị trấn. May trong cốp xe có mũ bảo hiểm dự phòng, cô đội vào. Còn túi đồ thì cô đưa đây!
Xe nổ máy phành phạch vòng qua những cung đường uốn lượn ôm lấy những đồi chè xanh mướt. Thành chủ động hỏi chuyện:
- Cô quê ở đâu?
- Dạ, em ở xã... huyện... tỉnh...
- Ô thế hóa ra đồng hương à. Tôi cũng ở xã đấy, chắc là khác thôn nên không biết cô.
- Vâng, nhà em cạnh trường tiểu học. Anh tên gì ạ?
- Tôi tên Thành, người thôn Nội.
- Chắc anh Thành học trước em vài khóa nên không biết nhau là phải.
- Tôi học xong thi đỗ trường sĩ quan, thoát ly quê cũng lâu rồi...
Câu chuyện cứ thế đượm dần làm quãng đường ngắn lại. Đã tới thị trấn nhưng Thành không vòng vào bến xe. Thấy vậy, Thảo nói to qua tấm kính mũ bảo hiểm:
- Anh Thành! Anh chạy đường nào vậy? Cho em vào bến xe!
Thành nói trong hơi gió tạt lại:
- Thôi, tiện đường tôi đưa cô về luôn, xe cộ ngày Tết nhốn nháo phức tạp lắm. Với lại đi hai người cho vui.
Về đến nhà, bố mẹ Thảo đón tiếp, trò chuyện thân tình. Bố Thảo là cựu chiến binh, nghe Thành giới thiệu là bộ đội, ông hào hứng kể chuyện chiến đấu. Khi biết đơn vị anh gần nông trường con gái, ông mừng lắm, lại còn nói bóng nói gió: Ba năm du kích cận kề, không bằng chủ lực trở về một đêm. Khối đứa ở làng “cưa” mãi nhưng em Thảo chưa ưng ai, mà em cũng chưa dẫn anh nào về nhà. Rồi ông hỏi quê quán, cửa nhà, gia sự, muôn chuyện trên trời dưới bể như thể Thành sắp là con rể vậy.
Ngồi nói chuyện, anh thầm nghĩ: “Thôi chết, vô tình đến thăm nhà mà bố mẹ cô lại tưởng bạn trai, thật là khó xử”. Chẳng thế mà cả Thành và Thảo đều thấy ngượng ngùng. Khi ấm chè đã nhạt, Thành xin phép ra về.
Tối hôm đó, trong gian nhà nhỏ, mẹ Thành thở than:
- Anh cũng sắp bước sang tuổi “băm” rồi đấy, thế định bao giờ cho mẹ đi xin dâu?
Lần nào về phép, Thành cũng nghe lại điệp khúc ấy. Để chống chế, anh đáp:
- Con có người yêu rồi.
- Người yêu ở đâu? Con cái nhà ai? Trông nó thế nào?
Bị mẹ hỏi dồn, bí quá Thành nói luôn tên Thảo, ở thôn, xã rõ ràng. Mẹ còn xoay một hồi làm anh toát mồ hôi mới thôi.
Ít lâu sau, vào ngày nghỉ cuối tuần, Thành đang cắt tỉa mấy chậu hoa trước khuôn viên thì đồng chí trực ban thông báo có khách nữ đang đợi ngoài cổng. Anh bán tín bán nghi, không biết có nhầm lẫn gì không, chứ mình có hẹn hò ai đâu. Anh phấp phỏng chạy xe ra đến phòng trực ban, vừa dừng lại thì một cô gái bước ra. Thành chỉ kịp reo lên:
- Ô Thảo! Sao biết anh ở đây mà đến?
- Ở vùng này có mỗi một đơn vị quân đội, em hỏi cái là ra ngay. Em bắt đền anh đấy!
- Anh thì... Nợ với đền gì cơ chứ?
Thành chưa hiểu điều gì xảy ra. Nhìn gương mặt Thảo như đang dỗi hờn, nũng nịu rất đáng yêu, anh liền xoa dịu:
- Có điều gì em nói ra xem nào?
- Sao anh lại bảo em là người yêu để hôm vừa rồi mẹ anh tìm đến tận nhà nói chuyện. Bố mẹ em cũng tưởng thật. Thế rồi các cụ bàn bao chuyện xa xôi.
Thành lúng búng như gà mắc tóc, ậm ờ:
- À... à... tại vì anh bí nên mới... Ai ngờ mẹ anh tưởng thật. Lúc anh đi rồi có biết gì chuyện ở nhà đâu. Thôi! Anh xin lỗi nhé.
- Em bắt đền anh đấy!
- Thôi được rồi! Anh sẽ đền, lần sau anh lại đèo về quê, được chưa?
Thảo lặng im không nói. Hôm ấy, Thành dẫn cô vào thăm đơn vị và trở thành vị khách đặc biệt, được anh em đón tiếp chu đáo.
Và cũng từ đó, đôi bạn trẻ thường xuyên trao gửi tâm tình. Những dịp về thăm quê, Thành và Thảo lại đồng hành trên một con đường. Cả hai đã thề hẹn sẽ mãi bên nhau...
Truyện vui của VŨ DUY