Trung úy Sơn vốn biết chút ít về xe máy, lại có tính hay giúp người nên vừa nghe thế anh vội nắm lấy ghi đông, đề ga thử. Đúng là chiếc xe SH chỉ nổ vài giây rồi im luôn. Thấy vậy, anh thủng thẳng đọc mấy câu thơ vui mong tìm ra nguyên nhân:

- Thứ nhất là hỏng bugi/ Thứ nhì là máy hỏng gì bên trong/ Thứ ba là bị hết xăng...

Vừa đọc đến đó thì người phụ nữ bật kêu lên:

- Ối anh ơi! Hết xăng! Đúng là tại hết xăng...

Lập tức cả hai cùng nhìn vào đồng hồ xăng. Trời ạ. Chiếc kim báo xăng trên đồng hồ đã chỉ đến tận cùng của vạch đỏ. Bất ngờ cả hai cùng bật cười. Người phụ nữ hóa ra là một cô gái trẻ, giọng rất trong trẻo, khen:

-May quá, nếu không gặp anh và anh không đọc thơ thì em chẳng biết vì sao. Chiếc xe này em mượn của cô bạn về quê, rồi lại đi suốt mấy hôm nay. Chẳng để ý gì đến xăng anh ạ.

- Vậy để tôi dắt xe giúp cho. Chắc đến cuối phố sẽ có hàng bán xăng.

Nghe chàng bộ đội đề nghị. Cô gái vui vẻ trao xe ngay. Họ đi khá xa mới gặp cây xăng. Chỉ đổ xăng xong, máy đã nổ giòn. Nhưng ngay lúc đó, cô gái cũng đề nghị:

- Giờ anh đi đâu, chiếc xe này sẽ chở anh đi?

- Tôi ra ga lên đơn vị thôi.

- Anh có muốn đi mua ít sách hoặc băng đĩa hát mang lên đơn vị không?

- Ôi, sao cô biết ? Thực lòng là tôi cũng đi sớm định lùng mua ít sách..

- Vậy đi luôn. Anh lên xe, em chở.

- Thôi để tôi chở, tôi không quen ngồi sau...

- Sau con gái chứ gì? Sao vẫn khâu vá như con gái, nấu nướng như con gái mà chê con gái?

- Ơ sao cái gì cô cũng biết thế? Tôi là bộ đội nên phải thạo đủ việc. Nhưng tình huống này thì cứ để tôi chở cho tiện.

leftcenterrightdel
Minh họa: CƯỜNG QUANG 

Cô gái không ép chàng bộ đội nữa ngoan ngoãn ngồi sau xe và họ đi ra phố Đinh Lễ mua sách. Cô gái giới thiệu và giúp chàng mua được một số cuốn sách hay như “Hành trình về phương Đông”, “Muôn kiếp nhân sinh”... Nhưng còn những băng nhạc thì không kịp mua vì họ phải ra ga kẻo muộn giờ tàu.

Trước khi chia tay cô gái ở ga, Trung úy Sơn mới nhớ ra và đổi cách xưng hô thân mật:

- Em tên gì? cho anh xin số điện thoại được không? Anh rất quý đức tính tin yêu bộ đội của em. Không quen mà em dám giao chiếc xe máy đắt tiền thế này cho anh đi. Nhỡ anh vù mất thì sao?

Cô gái phì cười, rồi nói rất hài hước:

- Em Tin chứ không Yêu, anh đừng gộp cả hai từ làm một. Niềm tin của em có cơ sở vững chắc. Anh có vù lên trời em cũng túm được. Nhưng thôi, anh cứ lên đơn vị đi. Sẽ có ngày anh biết tên và số máy của em. Và anh cũng không cần nói tên và điện thoại của anh đâu.

Thế là họ chia tay. Không ai biết ai là ai.

Lên đơn vị, đúng tối sinh hoạt thanh niên với chuyên đề: Tình quân dân. Trung úy Sơn liền kể ngay chuyện mình với cô gái quen nhau hôm qua. Tất cả chiến sĩ nghe xong đều vỗ tay rôm rốp. Họ còn hỏi nhao nhao:

- Cô ấy tên gì? Có xinh không?

- Người thế chắc đẹp người đẹp nết!

- Cho số điện thoại để đồng đội làm quen với....

Lúc này Trung úy Sơn mới lộ việc cô gái nhất định không cho biết tên và số điện thoại, khiến mọi người cười ồ chê anh “ngố quá”.

Nhưng thật bất ngờ. Chỉ mấy ngày sau, Trung úy Sơn nhận được một gói bưu phẩm chuyển phát nhanh. Người gửi là Lương Ánh Duyên, số điện thoại 0982.... Mở ra có chục cuốn sách hay và nhiều đĩa nhạc đủ loại. Đọc dòng chữ: “Em cảm ơn anh hùng nghĩa hiệp cứu mỹ nhân dọc đường”, Sơn lặng người vì cảm động. Sao em ấy biết rõ họ tên, địa chỉ đơn vị và số điện thoại của mình nhỉ? Không thể nào lý giải được, anh liền nạp số máy của Duyên và gọi điện cảm ơn, cốt hỏi cho rõ.

Không ngờ Duyên tiết lộ khiến anh chết đứng:

- Em là cô giáo của cháu ruột anh đây. Cả tuần trước dạy online, em luôn thấy anh trong phòng của cháu anh. Lúc thì anh đọc sách, lúc anh cắm máy vào tai nghe nhạc, có lúc còn nhảy nhót, có khi còn đơm khuy áo. Tình cờ một hôm cửa phòng mở, nhìn thông xuống bếp em còn thấy anh nấu nướng... em nhận ra anh ngay lúc anh hỏi em xe bị làm sao nhưng anh không nhận ra em. Sau hôm chia tay anh ở ga, em về hỏi cháu anh. Nó tông tốc nói hết: Chú con là Lê Quốc Sơn, bộ đội biên phòng ở Lào Cai, số máy điện thoại của chú là...”.

Nghe những lời “bắt quả tang” của cô giáo Duyên, Trung úy Sơn đỏ bừng mặt, tuy vậy anh rất vui, còn đùa:   

 -Duyên ơi! Thảo nào em biết rõ anh thế. Thảo nào em bảo anh: ‘Có vù lên trời em cũng túm được”.

 Truyện vui của MAI NGUYỄN