Bị phủ đầu, Hùng giơ hai tay ra hiệu dừng lại, rồi phân trần: “Khổ lắm, tớ biết sai rồi. Bình tĩnh cho tớ làm ngụm nước đã”. Hiếu khi nãy định lên tiếng nhưng chưa có dịp, giờ quay sang hỏi: “Cậu đi đâu về mà kêu khát nước? Hành tung có vẻ bí ẩn lắm đây. Tớ phải báo cáo ngay với chỉ huy đại đội mới được”. Hùng cười hề hề: “Báo cáo báo mèo gì. Tớ ngồi ở phòng anh Đại “xê trưởng”, có gì bí ẩn đâu mà báo cáo! Tớ cũng biết các cậu đang đợi, nhưng gay cấn quá, mãi không phân thắng bại”. Nghe Hùng nói vậy, cả nhóm đều bất ngờ...
Hùng kể: "Sau buổi sinh hoạt, anh Đại gọi tớ lên phòng trao đổi chút việc của đại đội. Vào phòng, nhìn thấy có bàn cờ tướng, tớ tò mò hỏi. Biết tớ cũng thích chơi cờ, trao đổi công việc xong, anh em làm một ván, nhưng...”.
Nhưng gì?-Mọi người hỏi dồn.
"Nói chung là... ngang ngửa, một 9, một 10 nên mới lâu thế". Thấy Hùng nói vậy, cả nhóm trầm ngâm. Ai cũng hiểu, cái món cờ tướng này mà đã “ngang cơ” nhau thì còn nhiều duyên nợ lắm. Thắng "láu" giọng lo ngại: "Nghe cậu kể như vậy tớ sợ từ mai đại đội trưởng liên tục gọi cậu lên để phân thắng bại. Mà từ giờ đến Tết, nhóm đang có bao nhiêu kế hoạch cần phải chung tay thực hiện". Quyết cũng hùa theo: “Cậu có nhớ đã hứa sẽ dạy tớ chơi guitar, chỉ thêm cho Thắng món sáo, rồi còn kế hoạch tập riêng một ca khúc để chào Xuân Nhâm Dần nữa... Cả núi việc chứ có ít đâu. Tết thì cận kề đến nơi rồi. Sao tối nay cậu không “thả” cho đại đội trưởng thắng đi, để đỡ lo sau này bị anh ấy gọi lên so tài cao thấp?”.
Mọi người thấy Quyết nói có lý, hùa theo trách móc. Bị mọi người trách cứ, Hùng xị mặt, đầy khổ sở: “Khổ lắm! Không thả được! Có phải muốn thả là... thả được đâu? Lúc đánh cờ, trong khi chờ anh Đại nghĩ nước để chống đòn "chiếu rút", tớ có nhắn tin khoe với Hương, em họ của anh Đại, người mà tớ đang định cưa cẩm ấy. Nào ngờ, nàng cũng đam mê món cờ tướng, lại còn từng thắng đại đội trưởng nhà mình nữa. Nàng ra điều kiện tớ phải đánh thắng anh Đại mới đồng ý nói tiếp đến chuyện của hai đứa. Tình thế như vậy, tớ thả thua thì có mà hỏng bét à!”.
Trước tình huống bất ngờ, cả nhóm há hốc miệng, ú ớ nhìn nhau. Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa, rồi giọng anh Đại cất lên: "Nhóm "ngũ ca" họp kín mà lại quên không đóng cửa, để tớ vô tình nghe thấy hết mọi chuyện rồi. Này nhé, chuyện tớ rủ Hùng đánh cờ là để thử xem tính cách của em rể tương lai thế nào. Vì thế, các cậu không lo Hùng sẽ suốt ngày bị "ép" lên chơi cờ đâu. Về chuyện em Hương, cậu Hùng cứ yên tâm. Qua ván cờ vừa rồi, tớ càng thêm hiểu và trân trọng tính cách của cậu. Chỉ cần tớ nhận với em gái là thua cậu 3 ván trắng, thế là xong chứ gì? Cả nhóm yên tâm tập trung cho vụ văn nghệ đi nhé, không phải lo "thả" đại đội trưởng nữa đâu”.
Nghe đại đội trưởng "kết luận" rành rõ với giọng ôn tồn, pha chút tếu táo, cả nhóm nhìn nhau ngượng ngùng, rồi tủm tỉm cười. Hùng gãi gãi đầu, sung sướng: "Em... cảm ơn... anh... vợ ạ!".
Truyện vui của VĂN CHIỂN