- Vậy làm cách nào thuyết phục được bố mẹ anh nếu bị phản đối?

Lời tôi hỏi với nét mặt cầu khẩn khiến Lâm cười khanh khách. Đoạn em trêu:

- Thì cứ bảo với bố mẹ rằng: “Có duyên lấy vợ tuổi Dần/ Nó gầm một tiếng nợ nần hết ngay”. “Tuổi Dần là tuổi gớm ghê/ Chồng mà cờ bạc rượu chè.. vồ ngay/ Xé xác chấm với muối cay/ Muốn nên sự nghiệp cũng nhờ tay tuổi Dần”.

Lời thơ tự trào tuổi Dần khiến tôi phì cười và càng yêu em hơn. Vì thế đề tài tuổi Dần nhiều khi tôi đem ra đùa vui mà không sợ bị em tự ái. Ví như có lần mở mạng thấy câu thơ: “Vợ là một đóa hoa hồng/ Cũng là sư tử Hà Đông kinh người” tôi cố thuộc rồi đọc cho Lâm nghe. Lâm không hề giận còn đùa thêm: “Bắc thang lên hỏi thánh thần/ Lấy vợ tuổi Dần có sướng vui không? Thánh thần bảo: Lính phòng không/ Lấy vợ tuổi ấy thì không sợ gì”...

Nhưng rồi chuyện yêu đương của chúng tôi không thể cứ “bí mật” mãi nên hôm vừa rồi tôi đưa Lâm về ra mắt bố mẹ. Hôm ấy, mẹ tôi liền “nhờ” Lâm vào bếp cùng nấu nướng. Lúc cả nhà ăn cơm, mẹ khen:

- Con gái tuổi Dần có khác. Tháo vát nhanh nhẹn quá. Chắc vừa qua đi vùng tâm dịch, cháu như con dao pha.

Dù chẳng hiểu lắm về “con dao pha” nhưng tôi cũng tranh thủ khoe luôn:

- Ối giời, mẹ khen Lâm thì có mà khen cả ngày. Đợt đi tình nguyện vừa rồi toàn nấu cơm phục vụ bộ đội đấy ạ. Được bằng khen to tướng của thành phố.

- Thế à? Hai bác chúc mừng cháu nhé! “Chú lính phòng không” nhà bác mà được cháu chăm lo thì yên tâm cả cuộc đời.   

Thế là bao nhiêu lo lắng về phía gia đình tôi được giải tỏa hết. Chúng tôi chỉ còn ung dung về quê ra mắt bố mẹ Lâm. Tôi tự tin lắm nên đùa:

- Chắc chắn bố mẹ em đồng ý ngay vì anh đẹp trai, lại cùng đồng đội với bố.

Lâm bĩu môi:

- Đừng chủ quan. Bố em từng là bộ đội Quân chủng Phòng không-Không quân một thời nên cái gì cũng biết. Anh liệu mà tiếp chuyện. Đừng kể thành tích kẻo bị chê là khoe mẽ, đừng nói tỉ mỉ công việc kẻo bị chê lộ bí mật quân sự... Nhưng cũng đừng ngồi im. Ngồi im sẽ bị coi là lơ ngơ không biết gì... tóm lại nên hiểu biết nhiều về thành tích đơn vị để hầu chuyện kẻo bị “đóng cầu dao” như chơi.

Nghe Lâm nói tôi lo sốt vó nên về đơn vị lao ngay vào thư viện vồ cuốn Lịch sử Quân chủng Phòng không-Không quân đọc lại ngấu nghiến.

Và hôm nay, cuộc ra mắt hệ trọng hơn cả cuộc phỏng vấn đã đến. Nhưng tôi tự tin lắm vì trong đầu đã đầy ắp những số liệu, thành tích về một quân chủng anh hùng, giờ chỉ còn việc “chém gió” cho ngọt ngào.

Nhưng khổ thân tôi. Bố vợ tương lai chẳng đả động gì tới chuyện bộ đội. Sau khi mời tôi uống nước, ông “Pằng một phát”:

- Cậu có biết em Lâm tuổi gì không?

Tôi sững người, nhưng vội thưa ngay:

- Dạ em tuổi Dần ạ!

- Vậy cậu có thuộc những câu thơ nào về con gái tuổi Dần đọc tôi nghe thử?

Ối trời! Tôi đứng tim như bị ai dí súng vào gáy. Thôi đành phải liều Lâm ơi. Anh sẽ đọc toàn những câu thơ tự trào của em, rồi muốn ra sao thì ra. Thế là tôi đọc. Vừa đọc vừa theo dõi nét mặt bố Lâm, thấy ông chẳng biến đổi gì thì tôi hoảng thật sự. Đến câu: “Bắc thang lên hỏi thánh thần/ Lấy vợ tuổi Dần có sướng vui không? Thánh thần bảo: Lính phòng không/ Lấy vợ tuổi ấy thì không sợ gì”... tức thì ông phá lên cười ha hả. Miệng cười, tay ông đập bôm bốp xuống bàn:

leftcenterrightdel
 Minh họa QUANG CƯỜNG

- Được lắm! hiểu được thế thì xứng đáng yêu con gái tuổi Dần!

Đoạn ông gọi to vào bếp:

- Cái Lâm và mẹ mày ra đây ngay!

Khi Lâm và mẹ có mặt ông bảo:

- Tôi duyệt thằng cu này. Nó quá hiểu con gái tuổi Dần. Thế mới sống với nhau được.

Buổi ra mắt hôm ấy của tôi không ngờ thành công mĩ mãn. Tuy nhiên, có một điều tôi không kể với Lâm. Ấy là lúc tiễn tôi ra cổng, bố Lâm thì thầm:

- Tôi cũng lấy phải vợ tuổi Dần đấy. Đừng có mà “Không sợ gì”. Cứ xí xớn rượu chè, cờ bạc gái gú... là toi đời đấy ông ạ!”.

Truyện vui của HẠNH NGUYỄN